Disneyland 1972 Love the old s
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

ô Ngân đúng giờ một cách đột ngột thì lại tiếp tục bị đứt mấy
dây thần kinh não khi thấy sự xuất hiện của Huyền Trân. Cảm giác giờ đây trong tôi là sao đây? Sợ? đúng, tôi rất sợ, nhìn thấy Huyền Trân là tôi nhớ ngay đến vết thương chí mạng nơi cánh tay. Nhìn thấy Huyền Trân là
tôi nhớ ngay đến con dao cứ lăm le vào mặt tôi và có thể khiến mặt tôi
rách bất cứ lúc nào. Tôi vội nuốt nước bọt và kiềm nén nỗi sợ hãi vào
trong bụng, cầu mong cho gió vào bụng để có thể chèn ép hiện tượng ruột
gan tôi đang lộn tùng phèo lên vì sợ hãi.

-Ủa, con Huyền Trân nghỉ học mấy ngày nay rồi mà? Tính đâu nó nghỉ luôn để lấy chồng rồi chứ? – Anh Thư thắc mắc.

Quái lạ, sao những gì mà Anh Thư thắc mắc hôm nay rất rất cần câu trả
lời mà nhỏ bạn thân của nó là tôi đây lại biết tất tần tật tuốt tuồn
tuột câu trả lời từ A đến Z vậy nhỉ?

-E hèm! – Cô Ngân vừa ngồi
xuống ghế vừa nhìn cả lớp 1 lượt – Cô thông báo với cả lớp, lớp mình sẽ
bị tách và một thông tin mới nữa, những “học sinh ưu tú” của lớp được
hiểu theo cả nghĩ đen và nghĩa bóng đều sẽ “được” tách lớp.

-Hả? gì vậy cô? Là sao vậy cô?

Cả lớp nháo nhào.

-Lớp 10A2 sẽ không là lớp chọn nữa, theo quy định mới của nhà trường,
một khối chỉ có 1 lớp chọn, mà lớp chọn sẽ là lớp 10A7, vì thế cho nên,
lớp 10A2 của chúng ta sẽ chỉ để lại những học sinh thuộc lực học khá,
những bạn nào học đạt thành tích giỏi sẽ được qua lớp chọn là 10A7, còn
những bạn nào “đạt” thành tích trung bình sẽ được chuyển qua “lớp lựa”
là 10A10.

Cả lớp bàng hoàng, dường như không ai kịp thời thích ứng
với tin tức nóng hổi này từ cô Ngân. Cả Anh Thư và tôi nhìn nhau bằng
ánh mắt đầy lo sợ. Nhìn xuống phía cuối lớp, chỗ ngồi của Thanh Phong
trống trơn, còn mỗi Thanh Nam ngồi đó với gương mặt đằng đằng sát khí
lại không hề có bất kỳ phản ứng nào với lời phán rùng rợn của cô Ngân.
Hay là.. Thanh Nam là động vật máu lạnh nhỉ? Suy nghĩ ấy rất không chính chắn thoáng qua trong đầu tôi, tôi khẽ rùng mình. Đây có phải là người
đã từng ôm tôi vào lòng không? Đây có phải là người đã nói rằng “cho tôi bờ vai để tôi tựa vào”? sao mà tôi cảm thấy… những gì hôm qua tôi cảm
nhận được chỉ là… ảo giác thôi vậy nhỉ?

-Hà Vy! Lên giải cho tôi bài này!

Thầy Toán bất ngờ kéo
tôi quay về hiện tại khi tâm hồn tôi đang treo ngược cành cây hướng về
cái nơi có dì Ngọc, ông Quốc Nam và Hạnh Như. Tôi lúng búng đứng bật
dậy:

-Dạ… thầy kêu em ạ?

-Chứ em có người chị nào trùng tên à? – Thầy Toán ngắt nghéo.

Tôi lung túng nhìn sang Anh Thư như cầu cứu. Con nhỏ chỉ chỉ ngay bài
45. Tôi nhìn sơ sơ qua đề bài rồi lục đục lên bảng. Bài toán không quá
khó, chỉ hơi dài mà thôi. Dạng toán này tôi đã được học trước nên không
có phần lúng túng gì là mấy. Khi viết xong chữ cuối cùng, tôi mệt mỏi
trở về chỗ ngồi mà không để ý đến thầy Toán đang mắt chữ O mồm chữ A
đang nhìn mình.

-Hà Vy!

-…….

-Hà Vy!!!!

Thầy Toán không nhẫn nại được, hét lớn.

-Dạ! -Tôi hốt hoảng quay lại – Thầy gọi em?

-Vậy chứ tôi gọi ma chắc?

Cả lớp được dịp phá lên cười, tôi đỏ mặt cúi đầu xấu hổ.

-Đầu óc em cứ để đâu đâu vậy hả? – Thầy cú vào đầu tôi – Dạng toán này
tôi chỉ mới giảng qua 1 lần, lúc ấy em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, sao em
có thể làm nhanh đến thế?

-Dạ..

-Thôi….thôi vào chỗ ngồi! Em cứ ở đó “Dạ..dạ” làm mất thời gian của thầy quá!

-Dạ…

Tôi lững thững quay về chỗ ngồi. Khẽ liếc nhìn xuống chiếc bàn cuối
lớp, Thanh Nam đang mải mê làm bài còn chỗ ngồi Thanh Phong vẫn cứ trống trơn. Không biết tên Thanh Phong này lại nổi cơn điên gì mà lại nghỉ
học đột ngột như thế. Tôi khẽ thở dài…

-Hà Vy! Hà Vy! Hà Vy!

-Dạ!

Tôi hoảng hốt quay lên nhìn thầy, bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của thầy và gần 40 cặp mắt đổ dồn về phía tôi.

-Co…có…có gì không thầy? – Tôi lúng túng.

-Thầy gọi em cả trăm tiếng mà chẳng nhét vào lỗ tai em được tí nào à? – Thầy Toán thở dài nhìn tôi – Sỉ số lớp hôm nay bao nhiêu?

-Dạ… dạ… để em đếm ạ!

Cả lớp cười ồ lên. Tôi lại xấu hổ đến mức ước gì mặt đất có thể nứt ra
ngay lúc này để tôi có thể kịp thời mà nhảy xuống. Thật ra hôm nay đầu
óc tôi thế nào ấy. Cứ như thường ngày tôi đã kiểm tra sỉ số hồi đầu giờ
rồi, hôm nay không biết dây thần kinh nào chạm mạch hay nối nhầm với
nhau mà khiến tô quên béng mất chuyện đó.

-Thôi em về chỗ đi, lát kiểm tra sỉ số xong rồi báo cho tôi!

Thầy Toán lên tiếng để giải cứu cho tôi rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Về đến chỗ ngồi, đầu óc tôi lại cứ lien tưởng đến sự trống trơn của
chiếc bàn cuối lớp. Thật ra hôm nay Thanh Phong bị sao vậy? Tại sao
Thanh Phong không đi học? có khi nào bị.. xe đụng không? Ôi trời, nghĩ
đến cảnh Thanh Phong nằm giữa đường máu me lênh láng, tôi chợt rùng
mình, cố lắc lắc để không phải suy nghĩ lung tung, tự trấn an mình
“không sao không sao đâu, chỉ là do hắn lười bi