
à Vy, có người cần gặp!
Thầy Toán bước vào lớp với vẻ mặt bình thản như chưa từng bình thản
hơn. Cả Thanh Phong lẫn Thanh Nam đều rất ngạc nhiên khi thấy từ trên
trời rơi xuống 1 cả một “tiểu đoàn” rồi bảo rằng muốn gặp tôi. Tôi cũng
rất lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng một suy nghĩ rất không đàng hoàng hiện lên trong đầu tôi, chỉ có việc ra ngoài gặp họ thì tôi mới có thể thoát khỏi cái tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” này, chỉ có việc thoát ra
khỏi chỗ này mới có thể để hai người này buông tha cho tôi. Nghĩ đến
đấy, tôi vội “Dạ” 1 tiếng rồi lừ lừ bước ra khỏi lớp. Ôi Hà Vy ơi, mày
thông minh quá đi mất!
Bước ra khỏi cửa lớp, nhìn đám người tai to
mặt lớn kia, tôi khẽ rùng mình 1 cái, cách họ nhìn tôi không mấy thân
thiện cho lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ và hồi hộp, đám người này tôi
không hề quen biết họ, và tôi nghĩ họ cũng chẳng hề quen biết tôi. Vậy
cần gì phải nói chuyện với người mà mình không quen biết mà họ cũng
chẳng hề có thiện cảm gì với mình? Nghĩ thế là tôi định chuồn vào trong
lớp, nhưng…
-Cô có phải là cô Hà Vy không ạ?
Tôi đang định
bước đi thì bỗng dưng sức mạnh của câu nói đó có một tác động rất lớn
đến chân tôi, khiến tôi phải đứng sựng lại, quay mặt qua, một thanh niên cao lớn, mặt mũi trông cũng sáng sủa (không biết tối có sủa không
_
) đang hỏi tôi 1 cách cung kính.
Tôi sợ hãi gật đầu.
-Thưa cô Hà Vy, ông chủ có lệnh bảo chúng tôi phải đưa cô Hà Vy về nhà! – Tên đó tiếp tục cung kính, điệu bộ vô cùng lễ phép.
-Ông…ông… chủ… hả?
Tôi lắp bắp không thành tiếng, chân tay cứ run như cầy sấy, chắc trên
mặt tôi cũng đang toát mồ hôi hột đây này. Một linh cảm không lành hiện
lên trong đầu tôi, với một đám người mà từ trước đến nay tôi chưa từng
gặp mặt, với 1 “ông chủ” mà không không quen biết gì. Tự dưng đùng 1
cái, “ông chủ” bảo “đám người” này phải đưa tôi về nhà. Thử hỏi ai trong trường hợp của tôi mà không toát mồ hôi hột không?
-Dạ thưa cô Hà Vy! Mời cô lên xe ạ!
Tôi khẽ rùng mình 1 cái, sao những tên này lại lễ phép với tôi quá vậy? Có khi nào họ đang dụ dỗ tôi vào một đường dây gì gì đó không? Tôi sợ
hãi lắp bắp:
-Mấy anh có nhầm không vậy? Tôi không quen mấy anh… cũng không biết ông chủ của mấy anh là ai…
-Thưa cô Hà Vy, ông chủ của chúng tôi chính là ông Quốc Nam – chủ tịch tập đoàn Nhật Long ạ!
Khi tôi còn đờ người ra đó vì không hiểu sự tình là thế nào thì tên đó tiếp tục:
-Mời cô Hà Vy lên xe ạ!
-Nhưng….nhưng…mà… tôi…tôi không quen ông chủ của mấy anh…
-Thưa cô, chúng tôi chỉ thi hành nhiệm vụ thôi ạ, mời cô lên xe!
-Tôi…tôi..không đi!
Tôi sợ hãi lùi ra sau thì tên đó tiếp tục lấn áp tôi:
-Mời cô Hà Vy!
Tôi tiếp tục lùi ra sau cho đến khi đụng phải cửa lớp.
-Mấy người làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói từ trong lớp vọng ra, tiếp sau đó là một “tiểu tiểu đoàn” gồm hai anh em là hai thiếu gia nhà họ Phan với vẻ mặt cũng hầm hổ
không kém gì bọn người kia.
-Cậu Thanh Nam, cậu Thanh Phong! – Cả bọn đồng thanh.
Tôi tròn mắt nhìn Thanh Nam và Thanh Phong, 1 áo trắng 1 áo đen, đang nghiêm nghị lạnh lùng nhìn bọn người họ.
-Thưa hai cậu, ông chủ sai bảo chúng tôi phải đưa cô Hà Vy về nhà ngay
bây giờ nhưng cô Hà Vy không đồng ý – Một tên trong bọn giải thích.
-Để làm gì? – Thanh Nam lạnh lùng.
-Dạ chúng tôi không biết, chỉ biết rằng sắp có cuộc họp gia đình quan trọng thôi ạ! – Một tên tiếp tục.
Cả Thanh Phong lẫn Thanh Nam đều ngơ ngác, riêng tôi này giờ cứ đứng
trân trân như người chết rồi. Thanh Phong nhìn sang tôi như dò hỏi, tôi
sợ hãi lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thanh Phong hắng giọng:
-E… hèm…! Gia đình nhà mấy người thì có liên quan gì đến Hà Vy?
-Dạ chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ thi hành nhiệm vụ thôi ạ!
-Mấy người,….
Thanh Phong tức giận giơ nắm đấm định cho tên vừa mới phát ra câu
“chúng tôi không biết” phải chảy máu mũi thì Thanh Nam kịp thời ngăn
lại, Thanh Nam lạnh lùng nhìn bọn họ từng người một rồi hỏi:
-Chúng tôi có thể đến đó không?
-Dạ chúng tôi không…
-Im! Tôi không cần mấy người nói “không biết”, tôi chỉ cần mấy người
ngoan ngoãn mà nghe lời bọn tôi, mấy người quên tôi sắp là cậu chủ của
mấy người à? – Thanh Nam lạnh lùng.
Cả bọn lấm lét nhìn nhau như dò hỏi, thấy cả bọn ai cũng tái xanh mặt mày, tôi len lén nhìn sang Thanh
Nam, gương mặt lạnh lùng ấy giương đôi mắt cũng … lạnh theo nhìn bọn họ, vừa uy hiếp vừa ra lệnh. Sao hôm nay cậu ấy tuyệt vời hơn cả tuyệt vời
thế nhỉ?
Nhưng… nhưng… bọn họ vừa nói gì? Gặp ông Quốc Nam, chính
là cha của Hạnh Như? Để làm gì cơ chứ? Hay là, cả nhà họ đã biết rõ thân phận thật sự của tôi rồi? sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến thế,
tôi chưa kịp thích ứng với những chuyện vừa xảy ra hôm qua thì sao hôm
nay bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mớ bò