Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 10.00/10/407 lượt.

ng bong thế này? Chuyện này là thế nào đây? Còn nữa, sao Thanh Nam lại nói cậu ấy sắp là cậu chủ của
nhà họ? Theo như sơ đồ phả hệ đầy dây mơ rễ má của nhà Hạnh Như, chẳng
lẽ… Thanh Nam nhất định phải cưới Hạnh Như sao? Sao lại.. sao lại… có
thể như vậy chứ?

Đầu óc tôi rối bời, cả tâm trạng cũng thừa dịp đó mà rối theo. Tôi bối
rồi nhìn Thanh Nam và Thanh Phong, tim bỗng đập thình thịch 1 cái. Nắm
chặt tay mình lại, tôi nói:

-Tôi đi theo mọi người là được chứ gì?

Nói rồi tôi bước ra cổng trường, cả bọn cũng ngoan ngoãn mà theo sau,
cả Thanh Nam và Thanh Phong cũng hòa hợp vào tiểu đoàn đó mà từng bước
từng bước rời khỏi trường.

*---*---*---*---*---*

Căn biệt thự
nhà Hạnh Như thật sang trọng và tiện lợi, lớn đến nỗi ở trong đó tôi
tưởng tượng mình có thể bị… ma bắt bất cứ lúc nào. Ông Quốc Nam và bà
Như Ngọc đang nghiêm nghị ngồi trên ghế salon. Tôi, Thanh Nam và Thanh
Phong cũng im lặng và chờ đợi những gì mà ông Quốc Nam sắp nói ra đây.
Ngoài sau những cái ghế của bộ salon là một đám người ban nãy đã hù tôi
muốn ú tim, họ đang ngoan ngoãn mà đứng đó nghe chỉ thị.

-Con Hạnh Như đâu? – Ông Quốc Nam lên tiếng.

-Nó… nó mệt đang nằm trong phòng – Dì Ngọc vội trả lời.

Im lặng, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Không gian ở đây tuy
rộng lớn nhưng tôi lại cảm nhận có mùi… sát khí, vả lại mùi sát khí này
rất nồng nặc và cũng rất đậm đặc. Tôi khẽ nén tiếng thở dài…

-Mấy người ra ngoài đi!

Ông Quốc Nam nhìn đám vệ sĩ hơn chục người của mình, khẽ hắng giọng.
Ngay lập tức chưa đầy một phút, bọn họ đã ngoan ngoãn lui ra hết. Trong
phòng chỉ còn lại 5 người. Ông Quốc Nam nhìn tôi ôn tồn hỏi:

-Con là Hà Vy?

-Dạ – Tôi lí nhí.

-Con có nghe chuyện về gia đình nhà ta chưa?

-Dạ.. cũng có sơ sơ thôi ạ…

-Vậy con có biết chuyện con là con ruột của ta không?

Câu nói ấy quá đỗi thẳng thừng, thẳng đến nỗi Thanh Nam lẫn Thanh Phong ngơ ngác nhìn ông Quốc Nam 1 hồi lâu rồi lại chuyển ánh mắt sang nhìn
tôi. Tôi sợ hãi rụt rè nói:

-Dạ.. con có nghe nói…

-Hà Vy! – Cả Thanh Phong và Thanh Nam đều đồng thanh nhìn tôi như muốn nghe ở tôi một lời giải thích.

Tôi sợ hãi rụt đầu lại, không dám nói gì nữa.

Ông Quốc Nam hắng giọng, nhìn một lượt chúng tôi 3 người, rồi khẽ thở dài:

-Vậy con có nghĩ đến chuyện sẽ dọn về nhà ta sống không?

-DẠ??

Tôi ngơ ngác như con nai tơ. Dường như tôi có nghe lầm thì phải, ông ta vừa nói cái gì thế?

-Hà Vy à! – Dì Ngọc nhỏ nhẹ - Dì và ông Quốc Nam, à không, là ba mẹ đã
bàn bạc với nhau rồi, dù gì con cũng là con ruột của mẹ, nếu con không
chê thì hãy dọn về đây sống cùng ba mẹ, có được không con?

Ôi dào,
làm sao mà tôi chê nhà này được, cơ ngơi thế kia, sang trọng thế kia,
quyền lực thế kia, cả trong mơ tôi còn không thấy nữa là…

-Nhưng nếu không được thì thôi vậy! – Dì Ngọc tiếp tục – Mẹ vẫn xem con là con ruột của mẹ.

-Vậy còn Hạnh Như thì sao hả dì? – Tôi buột miệng hỏi mà quên mất mình nên thay đổi cách xưng hô.

-Con Hạnh Như… nếu nó muốn, nó cũng có thể sống ở đây, dù sao Hạnh Như
cũng là đứa con mẹ đã nuôi khôn lớn suốt 16 năm nay – Dì Ngọc ôn tồn.

-Dạ.. vậy còn… mẹ con?

Tôi chợt hỏi vậy khi trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người mẹ tảo tần
nuôi tôi khôn lớn, nuôi tôi ăn học suốt 16 năm qua. Hình ảnh người mẹ
vừa làm mẹ vừa làm trụ cột gia đình. Hình ảnh từng giọt mồ hôi lăn trên
trán mẹ mỗi khi mẹ đi bán về mệt… những hình ảnh đó, cứ quay quần trong
đầu tôi….khiến tôi không thể nào dứt ra được…

-Nếu mẹ con không chê, có thể dọn vể đây ở chung với nhà ta – Ông Quốc Nam chợt lên tiếng.

-Hà Vy à, con cứ suy nghĩ đi, ba mẹ luôn chờ con trở về - Dì Ngọc nhẹ nhàng nói.

Cả không gian im lặng, im lặng để mỗi người theo đuổi từng ý nghĩ của
riêng mình. Tôi không biết mình nên trả lời thế nào, không biết mình nên quyết định thế nào. Dì Ngọc hiền dịu là thế, nhẹ nhàng là thế. Ông Quốc Nam tuy rất nghiêm nghị nhưng trong đôi mắt ông tôi nhận thấy được hình ảnh một người chồng, một người cha đáng kính. Có thể sống chung với họ, có người cha người mẹ tuyệt vời như vậy, ai lại không muốn chứ? Nhưng
tôi thật sự không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, tại sao mình
lại không đưa ra 1 câu trả lời ngay lắp tự cho họ, tại sao mình không
thể mỉm cười và tự tin bước vào cái gia đình vốn dĩ đã thuộc về mình?
Tôi không hiểu, thật sự tôi không hiểu.

Đầu óc tôi đang rồi bời thì bỗng dưng có tiếng động mạnh trong nhà. Rồi…

-Ba mẹ! Ba mẹ nghĩ sao mà kéo cả gia đình họ qua đây vậy? Nhà mình đâu phải là nhà tình thương đâu!

Hạnh Như bước ra, nét mặt vô cùng giận dữ.

-Hạnh Như à.. – Dì Ngọc vẫn ôn tồn.

-Mày có im đi không? Ba còn chưa xử mày việc mày uống rượu say be bét
đến nỗi phải cần người đưa về nhà – Ông Quốc Nam giận dữ.

-Ba! – Mắt Hạnh N


Old school Swatch Watches