
ếng nên nằm lì ở nhà
thôi”
Đột ngột ở ngoài cửa lớp, một vật thể đen lù lù tù từ xuất
hiện, quần áo ướt sũng, đến cả đầu tóc cũng ướt theo. Cả lớp nháo nhào,
thầy Toán cũng không giữ được bình tĩnh. Riêng tôi cứ run lập cập vì
tường rằng đó là… ma!
-Em là ai? Sao lại lang thang ở đây? Em học lớp nào?
“Vật thể đen” đó lảo đảo bước lớp. Trông bộ dạng cứ như người say xỉn,
ngoài đường đang mưa to, đừng nói rằng tên điên này vừa mới đội nắng đội mưa vào đây nhé! Cả lớp nháo nhào hẳn lên, dường như Anh Thư phát hiện
được điều gì đó, nó la toáng lên:
-Là Thanh Phong, Thanh Phong đó!
Cả lớp um sùm hẳn lên. Riêng tôi cứ cảm thấy như mình đang lầm vào tình trạng chết lâm sàng, cả ngươi cứng đỏ như bị ai điểm huyệt vậy. Thanh
Phong lảo đảo bước đến bàn tôi khiến ai nầy cũng bàng hoàng.
-Thanh Phong, đi đâu vậy?
-Thanh Phong say rồi, lại dầm mưa vào tận đây là gì không biết?
-Thanh Phong ơi, để mình đưa cậu về nhé…
-…………
-……………….
-……………
Thanh Phong mặc kệ những tiếng gọi í ới đó, cậu ấy bước đến bàn tôi,
rồi rất thô bạo mà nắm cổ tay tôi kéo tôi đi. Cả lớp náo nhiệt như cái
chợ, toàn thể gần 40 thần dân trong lớp 10A2 dường như rất lấy làm bất
bình trước hành động của Thanh Phong. Ngay cả tôi cũng muốn đứng tim vì
hành động rất ư kỳ quặc này của cậu ấy.
-Cậu kéo tôi đi đâu đó hả? – Tôi cố giựt tay mình lại.
Thanh Phong vẫn không nói không rằng hầm hầm hổ hổ đằng đằng sát khí mà thô bạo kéo tôi đi. Tôi cố giựt lại nhưng không được nữa rồi, Thanh
Phong mạnh quá, tôi không thể nào cưỡng lại được. Đang hoảng sợ suýt
phát khóc thì đột nhiên có một cánh tay giữ tôi lại, tôi quay ra sau, là Thanh Nam.
Thế là cả lớp được dịp chứng kiến cái cảnh hay ho này, cả thầy Toán cũng sững sờ ngạc nhiên nhìn 3 đứa tôi như 3 vật thể lạ từ trên trời rơi
xuống vậy.
-Bỏ cậu ấy ra! – Thanh Nam lạnh lung nói.
-Phan
Thanh Nam, mày buông Hà Vy ra, chuyện này không liên quan đến mày! –
Thanh Phong phát ra câu nói đầu tiên, dư âm còn văng vẳng lại mùi…thuốc
súng.
-Một lần nữa tôi bảo anh bỏ tay Hà Vy ra – Thanh Nam nói như hét lên.
-Tao có chuyện muốn nói với Hà Vy! – Thanh Phong gằn giọng – Và chuyện này chẳng lien quan gì đến mày cả!
Trời ạ, có ai chứng kiến được cái cảnh hay ho như phim Hàn Quốc này
không? Hai anh em “tàn sát” nhau chỉ vì một cô gái. Thường thì cô gái đó sẽ có cảm giác chất ngất, sung sướng thì tôi lại cảm thấy mình như sắp
bị đứt lìa ra làm hai vậy. Hai bên tay tôi bị hai lực sĩ dùng hết sức
lực của mình để mà giữ tôi lại. Tôi nói như muốn khóc:
-Hai cậu làm ơn thả tôi ra được không? Hai tay tôi sắp đứt lìa rồi đây này…
Kết quả là câu nói của tôi rất có trọng lượng và rất có hiệu quả, chưa
đầy 2 giây cả hai tay tôi đều được thả lỏng, tôi suýt soa nhìn bàn tay
của mình đau điếng mà như muốn bật khóc.
-Tôi xin lỗi – Cả hai đều đồng thanh.
-Không..không…sao…
Tôi ấp úng rồi giương mắt ếch nhìn khắp cả lớp. Và sự thật thì cả lớp
nhìn tôi, à không, là nhìn ba chúng tôi không chớp mắt. Có cả máy ảnh
lẫn camera đang nhắm thẳng vào 3 nhân vật chính đang làm xáo trộn tôn ti trật tự trong lớp. tôi ngượng đỏ cả mặt rồi nói với hai người họ:
-Có gì thì ra ngoài nói chuyện, được không?
-Không! Tôi muốn nói ngay bây giờ! – Thanh Phong bạo lực nói.
-Vạy thì cậu nói đi, vừa nãy cậu bảo tôi ra ngoài cho bằng được, bây
giờ cậu lại bảo rằng muốn nói ngay bây giờ, cậu say quá nên nói sảng à?
-Hồi nãy vốn dĩ tôi định nói chuyện riêng với cậu, còn bây giờ có thằng Nam, cả lớp và thầy Toán ở đây, tôi muốn tuyên bố một chuyện.
-Hả?? – Tôi trố to đôi mắt.
-Vậy anh nói đi! – Thanh Nam lạnh lùng lên tiếng.
-Tôi muốn tuyên bố rằng, tôi yêu Hà Vy!
Từng câu từng chữ phát ra nhanh chóng khiến tôi như chết đứng. Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên và… oán hận. Tôi như chưa định hình được chuyện gì
đang xảy ra thì đầu óc tiếp tục căng ra vì câu nói tiếp theo của Thanh
Nam:
-Tôi cũng vậy!
Ôi mẹ ơi, con muốn tự tử cho xong cuộc
đời, còn hơn là chịu phải ánh mắt đầy tia lửa đạn của hầu hết 23 nữ sinh trong lớp. Thanh Phong và cả Thanh Nam, sao chẳng ai chịu để tôi yên ổn thế này? Tại sao vậy?
Khi đầu óc tôi còn chưa kịp thời thích ứng được với những chuyện lạ lùng từ trên trời rơi xuống kia thì bỗng dưng cả lớp lại được dịp nháo nhào. Theo như 1 phản xạ tự nhiên, tự đưa đôi mắt về phía cửa lớp – nơi mà
toàn thể thần dân trong lớp 10A2 đang tập trung hết 80 con mắt vào đó.
Tình hình là ngoài cửa lớp có 1 đám người, lực lượng hùng hậu không khác gì so với tiểu đoàn, đang nói gì đó với thầy Toán, tình hình là thầy
Toán trố đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi còn ngây ngô chưa hiểu mô
tê gì, tình hình là tôi bị những ánh mắt săm soi chứa đầy tia lửa đạn
đang nhiệt tình mà bắn vào mình. Và tình hình là…
-H