
vật chất
lẫn tinh thần? Tôi có nên rời bỏ người mẹ hiền bao năm đã chăm chút cho
tôi từng miếng cơm giấc ngủ? Tôi có nên rời bỏ cái nơi quen thuộc này để trở về địa vị mà vốn dĩ thuộc về tôi? Mà nếu tôi trở về bên đó thì sao? Hạnh Như sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt tia lửa đạn, Hạnh Như sẽ không chịu
thừa nhận mình là con gái của một bà bán bánh ngoài lề đường, rong ruổi
trên từng con hẻm. Bởi vì Hạnh Như đã quen lắm với địa vị là tiểu thư
con nhà giàu, quen lắm với cuộc sống đầy kẻ hầu người hạ. Thế nên Hạnh
Như cũng sẽ như tôi, sẽ không tài nào thích ứng được với cuộc sống mà
hoàn toàn trái ngược với cuộc sống 16 năm qua của mình.
Miên man trong dòng suy nghĩ, mắt tôi đã cụp xuống lúc nào không hay. Và giấc ngủ cũng đến bên tôi một cách nhanh chóng.
*---*---*---*---*---*---*---*---*
Những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào chiếc gường yêu quý của tôi. Tôi lờ mờ mở mắt. Đã bước sang một ngày mới, một ngày mới với biết bao niềm vui mới. Tôi phải vui lên, tôi phải sống thật tốt với chính mình, phải
sống sao cho mọi người không nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại và đầy cảm thông. Tôi khẽ mỉm cười rồi bất chợt nhìn sang bên cạnh mình…
Bên
cạnh tôi là một người phụ nữ với chân mày rậm, sóng mũi cao, đôi mắt hai mí cụp xuống. Tôi đoán chắc rằng, lúc còn tuổi thanh xuân, mẹ tôi ắt
hẳn rất xinh đẹp, những đường nét trên gương mặt đã cho tôi biết được
điều đó. Chợt nhớ lại câu nói mà lúc Thanh Phong gặp mẹ tôi rất thành
thật thẳng thừng “Người ta nói, vẻ đẹp là do di truyền, nhưng nhìn bác
và Hà Vy, cháu nghĩ chắc có thể Hà Vy bị… đột biến bác nhỉ?”. Rất có thể lúc ấy Thanh Phong nói đúng sự thật. Tại sao từ trước đến giờ tôi lại
không nhận ra điều đó chứ? Rằng mẹ tôi và tôi khác nhau một trời một
vực? Rằng tôi rất có thể là một đứa con rơi con rớt?
Tất nhiên sự
thật không đủ phũ phàng và ông trời không nỡ nhẫn tâm ban cho tôi cái
thân phận là con rơi con rớt, nhưng cũng đủ giết chết tôi vì cái quan hệ tréo ngoe dây mơ rễ má mà tôi không thể lường trước được.
Tôi cố
lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung. Cuộc đời mà, cái gì đến
thì nhất định sẽ đến cho dù mình không muốn nó xảy ra. Tôi thôi không
nghĩ đến chuyện đó nữa, cũng thôi không quan tâm đến những chuyện sắp
xảy ra, tôi chỉ cần sống tốt cho hiện tại, thế là được.
*---*---*---*---*---*---*
Vác cặp vào lớp, trên miệng tôi ngân lên câu hát yêu đời. Bắt gặp tôi
đang tưng bừng sức sống, Anh Thư đã thừa cơ hội đó mà lấn tới:
-Hà Vy! Hà Vy! Mày biết chuyện gì chưa? Hai hoàng tử lớp mình sẽ không đi du học nữa!
-Ồ…thế….à….
-Này, trả lời gì mà cộc lốc vậy hả? – Anh Thư chống nạnh hai tay, ra chiều như đàn anh đàn chị.
Ấy ấy, vậy Anh Thư tỉ tỉ muốn tôi phải trả lời như thế nào đây? Trả lời rằng “Tao biết chuyện này lâu rồi!”? hay là “Hai người họ không đi du
học là vì cứu tao đấy!”? Tất nhiên, dù tôi có khờ cách mấy, phản ứng
chậm chạp cách mấy, cũng không ngu ngốc đến nỗi phát ra những lời nói
đó. Vì tôi hiểu Anh Thư như đi guốc trong bụng nó vậy, thế nào khi tôi
nói ra cái sự thật đó thì Anh Thư cũng sẽ bầm tôi như bầm tương bầm tỏi
rồi sau đó không thương tình mà ném tôi vào chảo dầu đang sôi nên ùng
ục. Nghĩ đến đó tôi nuốt nước bọt ừng ực mà tươi cười với Anh Thư:
-Vậy sao mày biết chuyện đó?
-Tao nghe nói đâu tại hai anh ý ra tay nghĩa hiệp, cứu người qua đường nên mới bỏ lỡ chuyến bay – Anh Thư say sưa kể lể.
-Ồ… thế…à….
Tôi cố kéo dài giọng ra nhất có thể để không phải té ngửa vì câu nói vô tư của nhỏ bạn thân. Nó đâu biết rằng “người qua đường” mà nó nói chính là nhỏ bạn thân thiết của nó từ cái thời cởi trần tắm mưa, là con nhỏ
mặt dày đang đứng trước mặt nó đây này. Anh Thư dường như không hiểu
được suy nghĩ của tôi nên vô tư mà nói tiếp:
-Nghe nói đâu Thanh
Phong đã truyền hết cả máu của mình cho người đó. Mà tao thật không
hiểu, chỉ là người qua đường thôi mà sao Thanh Phong lại có thể nghĩ
hiệp đến như thế? Trước giờ Thanh Phong có làm được việc gì nổi bật
ngoài gây phiền phức cho người khác đâu?
-Ờ… tao cũng nghĩ vậy!
Tôi ờ à cho qua chuyện rồi lặng lẽ lấy bài ra ôn. Còn một tuần nữa thi
học kỳ, kết quả thi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự kiện tách lớp mà Anh Thư đã từng nói cho tôi biết. Nhà trường sẽ chọn những học sinh “ưu tú” đếm ngược danh sách và ném một cách thân thương sang lớp 10A10, mà người ta dự định rằng sẽ đặt tên cho lớp ấy là…lớp lựa. Tôi không học tệ đến nỗi lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì việc chuyển lớp, nhưng mà… có một người
khiến tôi mất ăn mất ngủ không kém. Với học lực và hạnh kiểm hiện giờ
của cậu ấy, để không bị chuyển lớp là chuyện khó hơn cả việc lên trời mà chầu thượng đế nữa là.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, tiếng guốc
lộp cộp của cô Ngân cũng vang lên “êm tai” ngay sau đó. Quái, hôm nay cô vào lớp đúng giờ nhỉ? Tôi còn đang thắc mắc thì ở đâu Huyền Trân lù lù
chạy một mạch vào lớp. Đầu óc tôi tam thời chưa thích ứng được với
chuyện c