
̀u chào ông.
Quản gia Fan đã là quản gia cho cha từ rất lâu, trong gia đình, ngoài cha là người yêu thương tôi nhất thì còn có quản gia Fan là người luôn chăm sóc tôi, cho nên đối với người này, từ sâu thẳm trong tôi vẫn có chút kính nế.
“Tiểu thư người vẫn khỏe chứ?”
“Con vẫn khỏe, cảm ơn.” Tôi gật đầu, nhìn xung quanh để tìm kiếm “Cha con đâu, quản gia Fan?”
“Bá tước đã cùng thiếu gia ra ngoài.” Quản gia vừa ôm lấy Cielo trong lòng, vừa nhanh tay đẩy tôi về phía phòng khách “Tiểu thư có khách, người đó đã chờ tiểu thư rất lâu rồi đấy…”
“Là ai vậy….” Tôi vừa bị đẩy đến phòng khách, câu nói còn chưa thốt ra hết thì tôi đã nhìn thấy một bóng dáng cùng khuôn mặt quen thuộc khiến cả người tôi cứng đờ, câu nói chưa kịp thốt ra thì đã nuốt trở lại.
Lại là tên biến thái không biết liêm sỉ này!!!! >””””<
“Tại sao anh lại ở đây?” tôi hậm hực ngồi xuống ghế, nhìn người đối diện
“Cô dâu của ta, em không thể dịu dàng hơn sao?” Ryan ngồi trên chiếc ghế dài màu đen mềm mại, dáng vẻ thanh cao đầy quý tộc
Tôi nhìn ô cửa sổ bị che lại bằng một tấm màn nhung, liếc nhìn cô hầu gái đứng trong góc phòng, cất giọng “Làm phiền mang trà lên giúp ta.”
“Vâng ạ!” cô hầu gái đó lễ phép gật đầu, không lâu sau đã cung kính đặt hai tách trà bằng sứ tinh xảo lên chiếc bàn trước mặt tôi. Trà Earl buổi sáng.
“Tôi không muốn cuối tuần phải chạm mặt anh.” Tôi nhấc tách trà, thờ ơ trả lời. Tôi không muốn phải dính vào anh ta. Cái cách anh ta bảo vệ tôi luôn khiến tôi cảm thấy an toàn, lại khiến tôi muốn dựa dẫm.
Tôi lắc đầu. Điều này không thể nào!! Nếu dựa dẫm anh ta, đến lúc nào đó anh ta đột ngột rời đi thì chẳng phải tôi sẽ bị vứt bỏ như một cái mền rách hay sao?
Thứ hai, cái cách mà anh ta khiến tôi mất kiểm soát cũng không phải là một điều tốt.
Thứ ba, thực sự tôi chỉ muốn sống một cuộc sống như người bình thường. Việc tôi bị biến thành một ma cà rồng đã là việc bất thường lắm rồi, tôi chỉ định học ở học viện ma cà rồng đến khi tốt nghiệp, khi bản thân đã kiềm chế được bản năng của mình, lúc đó tôi sẽ trở về cuộc sống như bình thường.
@
Mà tiền đề là, tôi không thể yêu Ryan. Bởi vì anh ta đã quá dấn thân vào con đường quý tộc ma cà rồng!!
“Cô dâu của ta…” Ryan nhìn tôi đăm đăm, khẽ thở dài “…em thật sự không nhớ…”
“Tôi đi đây.” tôi đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, bước đến bên cánh cửa
“Celine!”
“Anh…”
Ryan gọi tên tôi. Thoắt một cái tay đã bị anh ta túm chặt lấy, ấn chặt lên cánh cửa. Tôi bị khóa trong không gian đầy mùi vị nguy hiểm, mùi máu thoang thoảng. Tôi bất ngờ bị tấn công, tấm lưng tựa vào cánh cửa sau lưng, trái tim kích động nhảy trong lồng ngực. Tôi nhìn chằm chằm chàng trai đẹp quỷ mị trước mặt mình, cúi gằm mặt “Anh muốn gì?”
“Em…” Ryan thở dài đầy bất lực, những ngón tay thon dài khẽ kéo tôi vào lòng, vùi khuôn mặt đẹp như trăng rằm vào mái tóc tôi “Em đâu cần cái nhân cách đó để đối với ta chứ?”
Tôi bị Ryan ôm trong lòng, bên tai là lồng ngực vững chãi của anh ta, đầu óc đột nhiên mụ mị. Tôi im lặng, thở dài. Ngay cả tôi còn không kiềm chế được nhân cách của mình, làm sao mà anh ta lại biết chứ?
Tôi chống tay, đẩy Ryan, đỏ mặt “Tôi…không thể…Tại sao chứ? Tại sao lại dịu dàng với tôi??”
Ryan nâng cằm của tôi, bắt tôi nhìn vào ánh mắt của anh ta “Ta yêu em, chỉ thế thôi.”
Tôi cười khẩy, gạt cánh tay đó ra, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập như gõ mõ của mình, nhàn nhạt đáp “Là dòng máu trong người tôi, đúng không?”
“Rầm”
“Ưmm…ưm…” tôi trợn mắt nhìn người con trai bá đạo này ngang ngược chiếm lấy môi mình, lý trí muốn tôi lập tức đẩy anh ta ra và giáng cho một cái tát, nhưng trái tim mềm yếu của tôi lại không ngừng nảy lên đầy vui mừng…Tại sao chứ??
Chiếc lưỡi kia như con rắn, không ngừng công kích…Tôi sắp bị anh ta hôn đến ngẹt thở mất!!! (>_<) (>_<)
“Celine, người ta yêu là em, không phải dòng máu nguyền rủa chảy trong huyết quản của em. Em là chính em, không phải ai cả.” Nói rồi không hiểu nguyên nhân vì sao lại cắn vào cổ tôi một cái
“Được…được rồi…” tôi thở dốc, yếu ớt đẩy anh ta ra, cúi đầu thật thấp hòng che giấu khuôn mặt đang ửng đỏ như đóa hoa hồng tháng một trong gió xuân, thấp giọng gật đầu
“Em có muốn về nh