
à không?” anh ta lại lần nữa cúi xuống, trong mắt tôi, tư thế này thật ám muội!!
“Nhà?” tôi nhíu mày “Không phải tôi đã về rồi sao?”
“Cô dâu của ta, em thật ngốc.” Ryan mỉm cười khiến tôi thoáng ngây người, gõ vào trán của tôi “Đương nhiên là đến thế giới ma cà rồng rồi.”
@
Không!!” tôi kiên quyết lắc đầu.
Ryan nói anh ta nhất định phải đưa tôi về nhà, mà tôi thì không thể đấu lại với con người này, cho nên thôi vậy, dù sao thì quay trở về thế giới ma cà rồng thì tôi cũng không chết được. Nhưng tôi không ngờ Ryan lại đưa tôi trở về trường, mà còn là khu rừng đầy lá phong nữa. Anh ta bế bổng tôi, nhún chân một cái, nhảy phốc lên nóc của tòa nhà nơi những môn học về máu diễn ra.
Chân vừa chạm đất, tôi đã nhìn thấy một cái vòng tròn ma pháp kì hoặc, với những cái khe và rãnh nối liền với nhau tạo thành một loạt dãy những kí tự khó hiểu ở vòng ngoài, bên trong lồng một tam giác ma pháp là hình mặt trăng lưỡi liềm.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
“Đưa em về nhà.” Ryan mỉm cười một cái, đưa ngón tay lên miệng, máu từ ngón tay chảy dài và rơi xuống khe rãnh của đỉnh tam giác, ngay lập tức cả tam giác sáng lên, máu dâng lên khiến các khe rãnh của tam giác lan dần sang vòng tròn ngoài, lấp đầy lên các kí tự đỏ dần. Sau đó, máu chảy dồn về phía mặt trăng, tạo thành một mặt trăng màu đen tuyền. Mặt đất dưới chân tôi sáng lên, không gian thoảng mùi máu.
Thoắt một cái, tôi thấy mình đứng trong một không gian xa lạ. Chân vừa chạm đất, cả người tôi lảo đảo suýt ngã, may nhờ có Ryan nhanh tay đỡ lấy tôi. Nơi đây không khác gì ở thế giới con người. Có điều, các ma cà rồng như truyền thuyết đã nói, sở hữu làn da trắng mỏng như tờ giấy, nổi bật trên nước da gần như trong suốt như thủy tinh đó là đôi mắt trũng sâu màu tối và màu môi đỏ như màu máu.
“Chúng ta đang ở đâu thế?” tôi ngẩng đầu hỏi, phát hiện người con trai bên cạnh mình không ngừng khẽ cười. Một cảm giác kì lạ từ tay truyền đến, tôi đỏ mặt, rút tay về, thế mà tên vô lại mặt dày nào đó vẫn tóm chặt lấy tay tôi, chậm rãi “Khu thường dân.”
“Vậy nhà tôi ở đâu?”
Ryan chầm chậm xoay người, chỉ về phía tòa tháp lớn phía sau lưng tôi, đồng thời đôi mắt màu ánh tím hướng lên trên.
Qua ngón tay thon dài của Ryan, tôi nhìn thấy một tòa tháp cao màu trắng, nổi bật đầy tinh khôi, cao đến nỗi khiến người khác có cảm giác như thể nó sắp chọc thủng cả bầu trời đen kịt ở phía trên. Bên cạnh là một tòa tháp nhỏ hơn, nhưng lại mang một màu đen huyền bí. Hai tòa tháp lặng lẽ đứng cạnh nhau, im lặng mà sừng sững, khiến người khác không khỏi nghĩ đó vốn là hai vị thần canh gác của thế giới ma cà rồng. Lạnh lùng và cao ngạo.
Nhưng tôi vừa nhìn thấy một kết giới bằng dây gai và rêu của hoa hồng phủ đầy lên tòa tháp màu trắng.
“Em đứng ở đây đợi ta.” Ryan nói với tôi, dứt câu đã không thấy bóng dáng đâu
Tôi lang thang trên đường phố khu thường dân, ngó nghiêng nhìn quanh. Tôi nhón người nhìn tòa tháp màu trắng. Có một thứ gì đó…
>>
Ai??? Ai??? Là ai đang gọi tôi???
Tôi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng dường như giọng nói đó không đến từ những ma cà rồng ở đây.
>>
Là ai?? Ai đang gọi tôi??
Tôi hướng mắt về phía tòa tháp trắng, trong lòng vốn như mặt nước lặng bỗng nảy lên một cái. Tại sao gọi tôi?
>>
Tôi mơ hồ bước theo tiếng gọi, không biết tự lúc nào đã đứng trước cánh cửa bị niêm phong bằng một cái ổng khóa. Đưa tay mở cửa, ống khóa “tách” một tiếng, rơi xuống đất vỡ vụn. Tôi đẩy cánh cửa màu trắng bạc nặng nề, khẽ che miệng ho mấy tiếng vì bụi, gương mắt nhìn khung cảnh bên trong vẫn giữ nguyên vẻ tráng lệ của nó.
Chạm tay vào chiếc đàn piano cũ kĩ ở góc phòng, một cảm giác quen thuộc đột ngột tràn về. Khóe mắt đột nhiên cay xè, mờ nhòe đi. Tôi khóc ư???
Nhìn quanh quẩn, tôi bất giác lạnh run người. Không gian quanh đây luôn khiến tôi có cảm giác hoài niệm và một chút bi thương. Vì sao vậy??
Nhưng có vì lí do nào thì tôi cũng không nên vào đây…có lẽ tôi phải quay lại thôi…
>>
Là ai? Tôi quay phắt đầu và chợt nhận ra giọng nói đó xuất phát từ trên phía cầu thang…
Men theo chiếc cầu thang hình xoắn ốc ở bên cạnh, tôi đi mãi, đi mãi, đến khi nhận ra thì đã chạm đến đỉnh tháp. Mọi thứ n