XtGem Forum catalog
Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

n chỗ bức chân dung kia rồi bị tấn công…

Đúng rồi!! Tôi bị tấn công!! Và bây giờ tôi đang ở đâu thế này…

Xung quanh im lìm đến đáng sợ, cũng không có lấy một ai khác, tôi thở phào, tiến đến gần cánh cửa. Lướt qua chiếc gương lớn, khi nhìn vào ngay cả bản thân tôi cũng thấy sững sốt. Vì sao mà…??

Mái tóc màu hạt dẻ đến lưng trong một đêm đã biến đổi thành màu bạch kim, dài vượt cả thắt lưng, trải dài một khoảng phía sau tôi. Mái tóc trải dài mềm mại như một tấm lụa dệt bằng thứ tơ tằm quý giá, lấp lánh ánh bạc trong ánh sáng như vì tinh tú trong dải ngân hà. Mi dài cong vút, đuôi mắt màu đỏ thẫm xếch lên. Tròng mắt hoàn toàn là một màu xám tro lạnh lẽo, ánh lên những vòng xoáy màu xám pha đỏ chầm chầm xoay vòng. Tôi bất giác liếm môi, cổ họng khô khốc, hô hấp khó khăn.

Bỏ qua những sự khó chịu đó, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bất giác thần người trước cảnh tượng bên ngoài. Hành lang dài hun hút trải một tấm thải màu tím bằng lông thú mềm mượt, cảnh vật bên ngoài ô kính trong suốt là một bầu trời đen kịt, thứ duy nhất tỏa sáng chính là mặt trăng. Một mặt trăng màu đỏ. Đỏ như màu máu.

Tôi đi mãi, đi mãi, dọc theo cái hành lang vắng lặng không bóng người đó cho đến khi tôi nhìn thấy một cánh cửa. Chần chừ trước cánh cửa to lớn đó, cánh tay đặt lên nắm cửa bao nhiêu lần rồi lại hạ xuống, đột nhiên một giọng nói vang lên

“Vào đi.”

Như một lực vô hình, tôi bị hút vào bên trong.

Lúc nhận ra, tôi đang đứng trước một căn phòng đầy hoa lệ. Trái tim khẽ đánh “thịch” một tiếng, đầu óc đột nhiên choáng váng. Tôi nhăn mày, đưa tay lên đỡ đầu.

“Có thấy quen thuộc không, Cecillia?” từ trên đỉnh đầu tôi vọng lại một giọng nói châm biếm “Không, phải là Celine chứ?”

“Ông…” tôi nhăn mày vì cơn đau đầu, từ từ đứng dậy, gượng giọng “Ông là ai?? Hơn nữa, tại sao lại gọi tôi là Cecillia?”

“Ta là Rondo, nghị viện trưởng.” Ông ta đứng dậy, từng bước về phía tôi, cung kính quỳ rạp người “Ta đã chờ cô rất lâu, Celine.”

Tôi kinh ngạc lùi hai, bước dáng vẻ phòng bị “Chờ tôi? Tại sao lại chờ đợi tôi?”

“Ha ha…” ông ta phá lên cười “Đương nhiên là sự hồi sinh của Nữ hoàng!! Chính cô sẽ là vật tế cho sự hồi sinh của người?”

“Nữ…Nữ hoàng? Là Maguerite, mẹ tôi sao?” tôi kinh ngạc lên tiếng “Nhưng tại sao lại đem tôi trở thành vật tế?”

“Mẹ cô???” ông ta tròn mắt hỏi lại, sau đó lại cười phá lên thành một tràng man rợ “Maguerite bà ta trước giờ chưa từng sinh cô ra, vậy mà gọi là mẹ ư?”

Tôi hoảng hốt đến cực độ, không còn giữ được bình tĩnh nữa, phút chốc ngồi phịch xuống nền đất, đôi mắt vô hồn “Không…không phải mẹ tôi sao?”

“Đứa trẻ tội nghiệp…” ông ta vặn hai bàn tay với nhau, chép miệng “Được thôi, ta sẽ nói cho cô được biết…Cô vốn không phải do Maguerite sinh ra, cô chính là đứa trẻ bị nguyền rủa trong cặp song sinh hoàng tộc!!” 

@

Từng lời lẽ cay nghiến của ông ta như tẩm độc, từng chút từng chút thấm vào bên trong tôi, gặm nhấm lấy tâm can tôi. Nói dối, gạt người!!! Tôi không tin!!!!

“Im đi….đừng nói nữa.”

“Ồ, lời nói của tôi cô có thể không tin, vậy còn người hiệp sĩ của cô thì sao?” ông ta vừa dứt lời, trong không trung đã hiện ra khuôn mặt của Ryan, đôi mắt tím xoáy những vòng xoáy màu chàm điên cuồng “Oh, không ngờ là cậu ta đến nhanh như vậy.”

“Ryan…” tôi yếu ớt thốt ra cái tên quen thuộc

“Bây giờ, xin phép cô.” Ông ta mỉm cười lịch thiệp, bàn tay phải bắt trước ngực, cúi người một góc bốn mươi lăm độ “Tôi còn có khách phải tiếp.”

Dứt lời, ông ta biến mất.

Tôi đưa tay đỡ lấy mặt, nước mắt không biết vì sao lại tuôn trào. Giữa không gian vắng lặng, ngoài việc ngồi như một con búp bê vô hồn thì tôi cũng không biết phải làm gì khác.

Từ trong không gian, chiếu lên dáng vẻ cung kính hạ mình của người đàn ông ban nãy, trong giọng nói cũng không giấu được sự tôn kính và mỉa mai.

từ không gian đó cũng truyền đến một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng lạnh lẽo, ngữ khí toát ra như băng tảng

Rondo cười nhạt, gật gù như thể đó là điều đương nhiên

Tôi chờ đợi câu trả lời. Câu trả lời mà tôi đã từng được nghe…

từ bên kia vọng lên tiếng cười khan nhàn nhạt “Yêu sao?? Rondo, ông ở tước vị cao nhất nhưng lại mất khả năng phán đoán sao? Yêu? Tôi chỉ dùng cô ta làm vật tế cho Ce