Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

hư chưa bao giờ thay đổi, chỉ được thời gian ưu ái phủ lên một lớp bụi mỏng. Tại sao tôi lại có cảm giác thân quen đến vậy?

Cảm giác như là…mình được sinh ra tại đây vậy…

Một phần không gian bên chiếc giường bị chắn bởi tấm màn màu đỏ tơi tả. Tôi nhẹ nhàng nâng tấm rèm. Trong ánh sáng nhàn nhạt hắt từ ô cửa, tôi nhìn thấy một bức chân dung. Bức chân dung họa một người con gái, tôi nghĩ là vậy, vì phần đầu bức tranh đã bị rách, điểm nhận dạng duy nhất là chiếc đầm màu xanh nhạt cùng một dấu ấn hoa hồng ở mu bàn tay.

Chạm tay lên bức tranh, một cảm giác mềm mại truyền từ đầu ngón tay đến đại não. Một dòng chữ nhỏ xíu ghi ở góc bức tranh…

Ce…Ce…

Chợt một bàn tay từ phía sau vụt tới, chộp ngay trước mũi tôi. Cảm giác mềm mại của khăn mùi soa cùng một mùi hương kì lạ. Tôi mơ màng chớp mắt, cảm giác mê man trào dâng.

Là ai?? Tại sao lại tấn công tôi??

Chap 9: Cielo >> 

@

Tái sinh

----- Ryan Della Bourbon. Hắn vừa rời khỏi cô mấy phút thì cô đã biến mất. Điều này làm hắn điên lên. Không thể nào!!

Cô ấy…đâu rồi??

Trong tâm trí của Ryan, vĩnh viễn lúc nào cũng có dáng vẻ khoan thai và ánh mắt đầy dịu dàng của người con gái ấy. Nhưng từ lâu, người con gái ấy vĩnh viễn rời khỏi hắn, vĩnh viễn cũng không thuộc về hắn.

Còn cô, hắn chứng kiến cô trưởng thành, kể cả những thời gian cô sống bên “người mẹ” của cô. Cô rất giống với người con gái trong mộng của hắn, nếu không phải là như đúc cùng một khuôn. Nhưng cô khác cô gái đó, cô có đôi mắt sáng đầy linh hoạt và nụ cười đẹp nhất thế gian.

Celine, em đâu rồi??

“Ryan?”

Hắn đang cố bình tĩnh lại thì nhìn thấy Edward Beauharnais, ngoài ra còn có cô em gái của anh ta nữa. Ryan trấn tĩnh, thu lại vẻ hoảng hốt trong ánh mắt, đôi mắt ánh tím lóe lên tia sáng lạnh lùng

“Thật trùng hợp quá lại gặp Hầu tước Beauharnais ở đây.” hắn nhướn mày, giọng khách sáo đầy ý mỉa mai.

“Là do tôi cảm thấy một hơi thở xa lạ nhưng có điều quen thuộc.” Edward cười nhạt, nắm lấy bàn tay của Alize, thấp giọng “Em có thể lấy cho anh một thứ gì đó được không?”

Cô bé không phải kẻ ngốc, nhận thấy ánh mắt đầy thăng trầm của anh trai, liền lẳng lặng gật đầu, mấy chốc đã mất hút.

“Ryan, anh đã phớt lờ lời cảnh cáo của tôi, mang cô ấy đến đây?” Edward chống cằm, gương mặt xinh đẹp trù phú nở một nụ cười khó coi. “Celine đâu?”

“…” gương mặt tuấn tú vô trù của Ryan khẽ sạm lại, đôi mắt tím toát lên mùi nguy hiểm

“….Ryan, đừng bảo tôi, cậu để mất cô ấy rồi nhé?” ý cười bên khóe môi của Edward cứng đờ, tròng mắt thoáng tia nguy hiểm

“Rầm.”

Edward khuôn mặt đen sì như nạm chì, trong lòng bàn tay tụ thành một khối khí, đẩy về phía Ryan. Hắn ta không tránh, cố gồng mình chịu đòn đó, không tránh được nhăn mày.

“Khốn khiếp, không phải tôi đã nói với cậu hay sao, tối hôm nay chính là Đêm đen?” Edward rít lên đầy giận dữ, trong tròng mắt hằn tia lên máu “Chẳng phải tôi bảo cậu nhất định không được mang Celine đến đây rồi sao?” nói rồi lấy từ trong túi áo ra một văn kiện được buộc lại bằng nơ đỏ, quăng đến trước mặt Ryan “Cậu xem đi.” Nói rồi, tức giận rời đi.

Đôi mắt tím nhạt của Ryan thoáng lay động, rất nhanh sau đó khôi phục lại vẻ trầm tĩnh thường tình. Chầm chậm nhặt lấy văn kiện, hắn rút sợi nơ đỏ, đôi mắt ánh tím lướt qua rất nhanh những dòng chữ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong đôi mắt thấp thoáng sự lo lắng đến cực độ. Con dấu của nghị viện màu đỏ tươi ở cuối văn kiện như chế giễu hắn, màu đỏ đến nhức máu. Ryan ngẩng phắt đầu nhìn về phía tòa tháp trắng vốn không còn kết giới chắng xung quanh, sau đó đôi mắt lia nhanh về phía tòa tháp màu đen bên cạnh. Phủ bên ngoài là một lớp im lặng, nhưng bên trong lại ngấm ngầm như bão táp.

Cô dâu của ta, em nhất định phải đợi ta!! -----

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường đầy hoa lệ, với ánh sáng dập dìu đầy lãng mạn bên cạnh. Một cảm giác hoảng sợ len lỏi vào trái tim tôi khiến tôi bất giác đưa tay lên sờ khắp mình. Nhận thấy bản thân không có gì thay đổi, tôi thở phào đầy yên tâm bước xuống giường. Tôi nhanh chóng định thần, cố nhớ lại việc đã xảy ra… 

@

Hình như tôi đã cùng Ryan đến thế giới ma cà rồng, sau đó tôi đi theo một tiếng gọi, đến tòa tháp màu trắng, đế


XtGem Forum catalog