
biết rõ các địa danh nổi tiếng ở Việt Nam. Ngay ở Hà Nội cũng chẳng có mấy
nơi mà anh chưa hề nghe đến. Anh biết cả cái ngõ Tạm Thương bé tý tẹo
nổi tiếng về nem chua rán, cái phố Tô Tịch đông nghịt hoa quả dầm, rồi
còn cả trà đá Nhà Thờ Lớn, trà chanh Đào Duy Từ nữa chứ. Anh Minh bảo
anh thích Việt Nam hơn cả Hàn Quốc. Vì thế từ năm 9 tuổi, anh đã sang
Việt Nam rồi. Sang rồi chẳng muốn về nhưng bố mẹ anh không đồng ý nên
thỉnh thoảng anh lại phải về Hàn Quốc.
- Vậy sau này, anh muốn lập gia đình ở Hàn Quốc hay ở Việt Nam? – Nó buột miệng hỏi.
- Anh chưa có ý muốn lập gia đình. Anh nghĩ là anh sẽ không lập gia đình. – Anh Minh trả lời.
- Sao lại vậy ạ? – Nhung tò mò.
- Đơn giản là anh nghĩ thế thôi. Không có lý do gì đặc biệt để em tò mò vậy đâu. – Anh Minh cười.
- Hỳ. Chỉ là chút hiếu kỳ thôi mà anh. – Rồi nó quay sang phía anh trai
nó. – Anh Trung, chuyện kinh doanh thế nào rồi? Công ty bố thì anh không thích lại thích tự mình làm. Anh thích trở thành đối thủ với bố à?
- Anh không muốn bị coi là người ăn bám, nhờ có cuộc kết hôn của mẹ anh
và bố em anh mới được làm việc ở công ty đó. Anh muốn tự mình gây dựng
sự nghiệp cho mình.
- Anh… cũng gần 20 năm rồi mà. Bố cũng rất quý anh. Anh không thể chấp nhận bố được à?
- Anh chấp nhận gọi là bố nhưng về sự nghiệp thì anh muốn tự lực. Em không hiểu đâu.
- Lúc nào mà anh chẳng bảo em không hiểu. Với mọi người sao em cứ mãi là trẻ con thế? – Nó bĩu môi phụng phịu.
- Thì em đúng là trẻ con mà. Cái thái độ vừa nãy đấy. – Anh Trung cười lớn.
Anh Trung với nó chỉ là anh em cùng mẹ khác cha. Khi mẹ sinh anh Trung thì
bố anh Trung bị tai nạn giao thông và mất. Được hơn một năm sau, bà
ngoại nó ép mẹ nó lấy bố nó bây giờ. Bà cũng chỉ vì muốn tốt cho mẹ và
anh nó thôi. Bà sợ mẹ nó một mình nuôi con vất vả, cũng sợ khi anh hiểu
chuyện rồi mà bị mọi người coi là đứa trẻ mồ côi cha. Cũng may, bố nó đã yêu mẹ nó từ trước khi mẹ nó kết hôn với bố anh Trung nên khi lấy mẹ
nó, bố nó hết mực chăm sóc, yêu thương anh Trung như con ruột vậy. Anh
Trung cũng rất quý bố. Đến mức, khi nó mới sinh, anh còn ghét nó vì thấy bố lúc nào cũng chăm bẵm cho nó, ít quan tâm tới anh. Nó thì rất quý
anh. Khi nó bị ốm, ai bế nó cũng khóc, cũng quấy, kể cả bố hay mẹ, nhưng cứ đặt tới tay anh là y như rằng nó nín, thậm chí cười toe toét ý chứ.
Cho đến bây giờ nó vẫn thích được anh ôm, anh bế, anh cõng.
- Anh đừng trêu em nữa mà. Anh không có nhà, em buồn lắm đấy. Chẳng ai cõng em đi ăn kem cả. – Nó cười cười.
- Lớn tướng còn muốn anh cõng. Anh già rồi, không cõng được em nữa đâu,
gãy sụn lưng. – Anh Trung giả mặt ông già đau khổ, mặt quay sang phía
anh Minh còn tay kia đấm đấm lưng. Trông rõ là nhắng. Anh Minh nãy giờ
cũng chỉ nhìn hai anh em nói chuyện rồi cười.
- Kệ chứ. Em thích
anh cõng. Trước giờ em có cho ai cõng em đâu. Kể cả anh Tuấn. – Nói đến
đây, nó như sững lại. Cả anh nó cũng thế. Cứ như thời gian chợt ngưng
đọng lại vậy. – À! Em mới gặp lại anh Huy bạn anh đấy. – Nó cố gắng
chuyển chủ đề.
- Ư..ừm. – Anh nó cũng cố gắng coi như không có chuyện gì. – Em gặp nó hôm nào?
- Một tháng trước và hôm qua nữa.
- Ừm. Thằng Huy chắc lấy vợ rồi chứ gì? Haha. – Anh Trung cố đùa. – Minh
còn nhớ cái thằng đội nón giả ăn mày trong cái ảnh tổng kết cuối năm lớp 12 mình cho Minh xem không? Nó là Huy đấy.
- Ừm. Mình có nhớ. Cậu bạn đó có vẻ thú vị đấy.
- Thú vị gì đâu anh! – Nhung chen vào. – Em thấy đáng ghét thì có.
- Là em chưa nhận ra thôi. – Anh Minh tủm tỉm như đang biết điều gì đó mà không chịu nói.
- Nó làm gì em mà em thấy đáng ghét? – Anh Trung hỏi.
- Anh ý thì làm gì được em cơ chứ. Em thấy ghét thì ghét thôi. – Nó cầm thìa xúc một miếng bánh flan ăn.
- Nhìn em anh nghi lắm. Khi nào anh gặp anh sẽ hỏi nó là biết ngay. – Anh Trung cười ranh mãnh, rướn rướn cặp lông mày nhìn anh Minh.
Ăn
xong, ba người quay về nhà. Mẹ nó đã về trước đó, thấy đồ đạc nên đã lên dọn sẵn căn phòng cho khách ở cạnh phòng nó. Mẹ nó vốn là người tinh ý
mà.
- Mẹ dọn phòng rồi đấy. Mấy đứa tự chuyển đồ lên nốt nhé.
- Vâng. Con cảm ơn mẹ. Đây là Minh, bạn con. – Anh Trung giới thiệu.
- Chào cháu, bác là mẹ của Trung và Nhung. Cháu cứ tự nhiên nhé. – Mẹ nó nói với anh Minh.
- Cháu xin lỗi đã làm phiền bác. – Anh Minh ái ngại trả lời.
- Không có gì đâu cháu. Cháu cứ ở đây đến khi nào cháu muốn. Đừng ngại. Cháu lên phòng xem qua đi.
- Cháu…
- Không sao đâu. Đừng ngại vậy mà. – Anh Trung vỗ vai anh Minh.
Căn phòng không có gì đặc biệt. Một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là một bộ
bàn ghế. Nhung nhanh nhảu chạy vào phòng trước còn anh Trung và anh Minh xách đồ phía sau.
- Căn phòng này không quá tệ chứ anh Minh? – Nhung hỏi đùa.
- Tốt hơn là anh sẽ phải thuê phòng ở ngoài như mọi lần.
- Chỉ tốt hơn ở chỗ đó thôi à? – Nó g