XtGem Forum catalog
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 8.00/10/237 lượt.

h Huy tỏ vẻ mặt nghiêm túc.

- Tôi không muốn. Anh tránh đường đi.



- Nhung! – Tiếng một người con gái.

- Linh! – Nó quay đầu lại và nhận ra con bé hay ngồi cuối lớp, chẳng nói chuyện với ai bao giờ.

- Đi vào học thôi. – Linh nói rồi kéo tay nó đi, cứ như không hề nhìn thấy người con trai đang đứng trước mặt Nhung vậy.

Đi được một đoạn, Linh hất tay nó ra.

- Có mỗi chuyện cắt đuôi cái bọn đấy mà cậu cũng không biết đường à? – Linh nói với cái giọng khó chịu.

- Bọn đấy? Ý cậu là…

- Là cái tên hám gái vừa nãy chứ sao? Trông cũng bảnh trai mà lại xấu tính vậy.

Nó cười tủm tỉm.

- Ừ! Lần sau mình sẽ tránh.

Rồi hai đứa nó vào lớp.

Phía sau hai đứa là khuôn mặt thất vọng, hối hận.



- Xin lỗi, Tuấn có đó không ạ?

- Anh Trung à? Em Phương đây. – Người con gái ở đầu dây bên kia trả lời.

- Ừ! Tuấn đâu hả em? Sao đến giờ anh mới liên lạc được?

- Chuyện dài lắm anh ạ. Hiện giờ cả nhà em đang ở Thụy Điển. Anh Tuấn…

- Tuấn sao hả em? – Anh Trung lo lắng.

- Anh ý đã nằm viện nửa năm nay rồi. Không biết bao giờ anh ý mới tỉnh lại nữa. – Cô gái òa lên khóc.

- Tuấn… — Anh Trung ngập ngừng. – Tuấn bị sao hả em?

- Anh ý bị tại nạn giao thông. Hôn mê sáu tháng… Bệnh viện đang đề nghị rút ống thở… Em… — Cô gái ấy tiếp tục khóc.

- Anh sẽ cố gắng sang đó sớm. Đừng khóc em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em nhắn tin lại cho anh địa chỉ của gia đình em. Vậy nhé.

- Vâng.



Từ cửa hàng, anh Trung phi xe thẳng tới phòng bán vé máy bay gần nhất mua
hai vé vào thành phố Hồ Chí Minh ngay sáng hôm sau. Vừa mua vé xong, anh liền gọi cho Nhung.

- Có chuyện gì không anh? Em đang trong lớp mà. – Nó xin phép giảng viên chạy vội ra ngoài nghe điện thoại của anh Trung.

- Có việc. Em xin nghỉ phép đặc biệt đi. Nghỉ từ ngày mai. Đến bao giờ
thì chưa chắc. Cứ làm theo lời anh đi… Tút tút. – Anh Trung dập vội máy. Để lại con bé ngốc nghếch chưa hiểu nổi có chuyện gì mà anh nó sốt sắng đến thế. Còn bắt nó nghỉ đặc biệt “vô thời hạn” nữa chứ. Nó thở dài rồi xin phép vào lớp.

Cuộc điện thoại
bất ngờ của anh trai khiến đầu óc nó không tài nào tập trung được. Mắt
phải của nó thì cứ giật liên hồi. Dân gian có câu “Phải lành, trái dữ”
nhưng với nó thì luôn luôn ngược lại. Nó mà giật mắt phải là y như rằng
có chuyện không may xảy ra. Càng lúc nó lại càng lo, chỉ chăm chăm nhìn
cái đồng hồ, mong hết giờ.

Trong khi ấy…

- Bác sỹ, hãy cho anh ý thêm thời gian… – Phương, em gái Tuấn, đang khóc
nấc lên cầu xin vị bác sỹ tiếp tục điều trị cho anh Tuấn.

- Nhưng sáu tháng rồi mà cậu ấy không hề có tiến triển gì. Đề nghị của chúng tôi
cũng chỉ là để nghị. Nếu các vị không chấp nhận đề nghị rút ống thở của
chúng tôi, chúng tôi sẽ thu xếp cho cậu ấy tiếp tục điều trị tại nhà
hoặc có thể chuyển về một bệnh viện tại quê hương của các vị. – Ông bác
sỹ nói với khuôn mặt buồn bã.

- Vâng. Xin bác sỹ cho chúng tôi thêm vài ngày để suy nghĩ.

Tít tít tít…

Cả vị bác sỹ lẫn Phương đều hốt hoảng chạy về phía phòng của Tuấn. Huyết
áp và nhịp tim của anh đều đang giảm nhanh chóng. Phương òa khóc. Còn vị bác sỹ lập tức chuyển anh sang phòng cấp cứu . Mọi phương pháp dường
như đều bất lực… Đợt xung điện cuối cùng cũng đã thực hiện, ông bác sỹ
lắc đầu… Tim anh đã ngừng đập hẳn… Phương đứng bên ngoài. Đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc. Toàn thân đang run bắn lên vì sợ. Vừa thấy đèn phòng cấp
cứu tắt, Phương chạy lao tới. Ông bác sỹ bước ra với khuôn mặt buồn bã.
Có lẽ Phương cũng đủ hiểu. Cô gào khóc, lao thẳng vào phòng cấp cứu. Đến bên giường Tuấn, cô chỉ còn biết kêu tên anh mà thôi.

- Nhung! Có việc gì mà mày xin nghỉ nghe ghê gớm thế? – Tan lớp, con nhóc lớp trưởng chạy vồ lại hỏi.

- Anh trai tao nói có việc. Tao còn chưa biết chuyện gì cơ. Thấy lo quá.
Mắt phải tao cứ máy suốt làm tao sốt hết cả ruột. – Nó thở dài thườn
thượt.

- Mày lo làm gì. Về hỏi rồi rõ thôi. Hôm nay tao đi xe, tao đưa mày về.

- Ừm. Cảm ơn mày.

Bước được hai bước, nó bỗng nhiên ngã khuỵu xuống.

- Nhung! Mày sao thế? – Con nhóc lớp trưởng hốt hoảng.

- Tao… — Nó bắt đầu mơ màng… Nó nhìn thấy anh Tuấn đang ở trước mặt nó.
Tay anh đang với lấy nó nhưng có gì đó kéo anh đi. Nó kêu gào. Nó khóc.
Nó gọi anh.

- Nhung! Mày tỉnh lại đi.

- Ư…ư… — Nó dần mở đôi mắt đẫm nước mắt. Nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đặc biệt là giấc mơ chớp nhoáng kỳ lạ ấy.



Tít… tít… tít…

Phương giật mình. Máy đo nhịp tim và máy đo huyết áp đang có biến động. Có vẻ
như tim anh Tuấn đang đập lại. Một niềm vui len lói. Phương liền chạy đi gọi vị bác sỹ.



- Mày tỉnh táo thật chưa? – Con nhóc lớp trưởng hỏi thăm mà cứ như hỏi cung nó.

- Tao tỉnh rồi. Chắc nãy tao căng thẳng quá thôi. — Nó trả lời với khuôn