
không hề muốn. Vì thế, anh đã nói “nó là người anh yêu” vì muốn vừa giải vây, vừa để bố anh hiểu rằng anh đã có người
khác, không thể đính hôn với Trang. Anh cố giải thích nhưng nó thì vẫn…
- Để giải vây cho mình, anh sẵn sàng biến người khác thành trò hề. – Nó bực bội buông lời.
- Anh không có ý như thế. Em đừng hiểu sai. Chỉ vì lúc ấy anh…
- Anh không thể nghĩ ra kế khác. Đúng không? Em đã nghe anh giải thích
rồi. Bây giờ anh về được rồi đấy. – Nó đứng phắt lên, ra mở cửa phòng.
- Em hiểu cho anh được không? – Anh Huy nói.
- Em không muốn hiểu gì cả. Em ghét nhất là bị người khác lấy em ra làm
trò hề. Ngay từ lúc em nghe anh nói sẽ hợp tác với công ty bố em, đáng
lẽ em phải biết anh chẳng nghiêm túc gì cả mới đúng. Mời anh.
Anh Huy tiến tới chỗ nó.
- Anh không biến em thành trò hề. Anh không nói dối điều gì cả. Ngay cả việc anh yêu em.
- Đừng lấy những câu đấy ra để sửa sai cho tất cả. Anh ra đi. – Nó đẩy anh ramột cách thô bạo rồi đóng sầm cửa lại.
Nó lại khóc. Ngày hôm nay, sao nó khóc nhiều thế. Đôi mắt nó vừa đỏ ửng vừa sưng húp.
- Anh Tuấn ơi! … — Nó thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi nó ngổi thụp xuống, ôm gối khóc, nó thiếp đi lúc nào không hay.
“Tại vì em đã yêu nên đợi chờ…Một tiếng yêu, anh từ lâu hững hờ… Tại vì
cơn gió chiều nay lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn… Chuyện buồn em
sẽ mãi…”
Mãi nó mới với tới chỗ cái điện thoại di động. Một số máy lạ hoắc.
- Công chúa ngủ trong rừng dậy chưa? – Giọng của một người con trai.
- Ơ? – Đôi mắt nó mở to tròn đầy vẻ ngạc nhiên chả có vẻ gì là vừa bị
đánh thức cả. Một chút hy vọng người con trai ở đầu dây bên kia là anh
Tuấn. Anh Tuấn đã từng gọi nó như thế.
- Ngủ say thật. Anh trai của cô đây. Xuống mở cổng cho anh.
Nó hất chăn, chạy vù xuống nhà với cái bộ đồ ngủ và mái tóc xoăn đang rối
tít mù. Nó cũng chẳng biết nó leo lên giường từ lúc nào.
- Anh chờ em chút. Em tìm chìa khóa nhà đã. – Nó nói vọng ra. – A! Thấy rồi. Em ra đây.
- Lâu quá đấy. Biết anh đứng đây nửa tiếng rồi không? – Anh nó nói.
- Anh về sao không báo trước?
- Thế mới nhìn thấy khuôn mặt xấu nhất quả đất này được chứ. – Anh nó cười.
- Á! – Nó kêu lên tá hỏa, giờ mới sực nhớ ra là…nó đang ở cái bộ dạng tồi tệ nhất mà từ xưa đến nay nó chỉ dám để thế ở trong phòng mình.
- Thôi, không sao đâu. Dù gì anh cũng nhìn thấy rồi. Kéo giúp anh hai cái vali kia vào đi. À, đây là bạn anh. Cậu ấy là người Hàn Quốc nhưng nói
tiếng Việt giỏi lắm đấy.
Đang trong cái bộ dạng mà anh nó gọi là
xấu nhất quả đất, nó thấy xấu hổ kinh khủng. Nó cúi cúi ngượng ngượng
kéo lê hai chiếc vali vào nhà. Cậu bạn Hàn Quốc của anh nó nhìn nó và
cười tủm tỉm.
Vào đến nhà, nó chạy tót luôn lên phòng để “chỉnh sửa” lại cái bộ dạng xấu hổ ấy.
- Em Trung đang yêu ai đó à? – Cậu bạn của anh Trung hỏi anh Trung.
- Ừ! Chắc cũng được bốn năm nay rồi. Mình cũng chẳng biết khuyện con bé
thế nào. Mà sao cậu biết? – Anh Trung thở dài, đặt cốc café xuống bàn. – Cậu uống đi. Đợi em mình chút rồi ba đứa đi ăn sáng.
- Mình nhìn và đoán thế thôi. Cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác ý nữa. Cậu cố gắng giúp em cậu đi. Tình yêu ấy không có kết quả đâu.
- Sao cậu lại nói thế? – Anh Trung ngạc nhiên hỏi.
- Hm… Mình cũng không rõ. Chỉ cảm giác vậy. Nói thật với Trung, mình còn có cảm giác rằng người kia sẽ không bao giờ trở về đâu.
- Không bao giờ trở về? – Anh Trung tròn xoe mắt nhìn cậu bạn Hàn Quốc. – Cậu ấy đi bốn năm rồi. Năm ngoái mình còn sang nhà thăm bố mẹ cậu ấy
nhưng rồi đột nhiên hai bác lại chuyển nhà không chút tin tức. Mình cũng mất liên lạc với cậu ấy.
Từ chân cầu thang, nó đã nghe thấy câu chuyện của hai người. Nó chỉ biết sững sờ đứng đó. Im lặng. Và khóc.
- Chuyện đấy Nhung biết chứ? – Cậu bạn kia hỏi tiếp.
- Ừm. Mình có nói với con bé mà. Mà sao nó thay đồ lâu thế. Để mình lên gọi.
- Ừm.
…
- Nhung… — Anh Trung lên tiếng khi nhìn thấy nó đang giàn giụa nước mắt đứng ở chân cầu thang.
- Anh Trung… — Nó khóc nấc.
- Anh… — Anh Trung nói ngập ngừng.
Im lặng một hồi, anh Trung cũng chỉ biết đứng sững đó nhìn nó.
- Thôi, không sao đâu. Mình đi ăn đi. – Nó gạt nước mắt và gượng cười.
- … Ư…Ừm… — Anh Trung gật đầu, chẳng nói thêm điều gì nữa.
Cậu bạn Hàn Quốc cũng nhìn thấy nó từ đằng xa. Đôi mắt cũng buồn như đôi mắt nó vậy.
Ba người đi ăn sáng ở quán Phở 24 gần nhà. Nó rất ngạc nhiên khi cậu bạn
của anh Trung tuy là người Hàn Quốc nhưng lại nói rất giỏi tiếng Việt.
Hóa ra bố anh ý là người Việt gốc sang Hàn Quốc kinh doanh rồi gặp mẹ
anh ý. Cái tên tiếng Hàn của anh là Lee Sung Min, tên tiếng Việt là Lê
Anh Minh. Anh Minh rất am hiểu về Việt Nam. Nó thấy xấu hổ vì đến nó,
người Việt Nam chính gốc mà còn chẳng biết nhiều bằng anh. Anh Minh