
zel được. Hansel là anh trai cô ấy mà.
VENUS : Không có gì.
HAZEL : Có mà. Nói đi.
VENUS : Không kì kèo. Bye
HAZEL : Nè cậu không kể mình sẽ moi ra bằng được đó.
Tôi mặc kệ lời "đe dọa" của Hazel vì tôi biết cô ấy không thể làm được. Từ khi sức mạnh của tôi còn chưa thức tỉnh hồi hai năm trước. Hazel nói có thể tôi đã có sức mạnh từ lúc đó nhưng vẫn chưa thể kích hoạt được chúng.
- Vee ! – Hansel bỗng dưng xuất hiện và may mắn thay anh có mặc áo – Tắt ti vi rồi vào ăn sáng đi !
- Dạ !
Tôi như một con rô bốt được lập trình sẵn, tôi làm theo đúng "chỉ dẫn" của Hansel, tắt tivi và vào bếp ăn sáng.
…
Sau khi trải qua một bữa sáng kì quặc với những câu hỏi sáo rỗng và những cái thở dài của cả tôi và Hansel, anh nhìn tôi nghiêm túc và nói :
- Anh đọc lá thư của Jekins gửi chúng ta rồi !
- Là nhà Albot gửi chúng ta – tôi sửa lại.
- Sao cũng được ! Họ mời CHÚNG TA – Anh nhấn mạnh hai chữ cuối – tới đó.
- Tới đâu ? – tôi vẫn không hiểu cái cách nói úp mở của anh.
- Pháo đài Alberto của họ để bàn về chuyện cái ấn chỉ.
Tôi chết lặng.
Không đời nào tôi quay lại chỗ đó đâu.
Từ lúc xuống máy bay tới giờ tôi không thèm lên tiếng nói với ai bất cứ điều gì. Một từ cũng không. Đã có nhiều lúc tôi nhìn sang Hansel thấy anh định nói gì nhưng lại thôi. Nhưng có vẻ như anh cũng không thể giữ im lặng lâu hơn nữa.
- Em ổn chứ?
- Em ổn. Tuyệt vời luôn nếu không kể tới chuyện em phải ngồi máy bay đi một nửa vòng trái đất để tới cái nơi em ghét nhất trên đời thì đúng tất cả ổn cả. Tuyệt vời! - tôi cáu kỉnh.
- Anh chỉ hỏi một câu đơn giản có hoặc không mà em trả lời dài dòng vậy.
- Vậy thì không. Em không ổn tý nào...
Khi anh định lên tiếng tiếp lời tôi thì tôi giơ tay lên ra hiệu cho anh. Bây giờ tôi như một quả bom đang chờ được kích nổ, tôi sẽ không kiềm chế được nếu giọng anh cứ ong ong bên tai nói tôi thế nọ thế chai. Nếu tôi "nổ tung" lúc này thì sẽ không phải là điều tốt đẹp gì vì chỉ chưa đầy 10m nữa chúng tôi sẽ tới lâu đài nhà Albot.
Ngay khi vừa lái xe qua cánh cổng lâu đài tôi quay sang Hansel.
- Hansel! Anh đào hố chôn em được không? - tôi van nài.
- Không! - Hansel từ chối thẳng thừng.
"Vậy thì giết quách em đi!" - tôi nghĩ.
Tôi đứng ngồi không yên trên chiếc ghế bọc da của chiếc Camry Hansel mới thuê hồi chiều. Có thể vì tôi lo sợ đụng mặt Chris hoặc có thể vì chiếc ghế kém chất lượng. "Có thể" lắm chứ. Khi xe dừng lại tôi bỗng quên mất cách mở cửa xe. Hansel đã phải đi vòng qua mở cửa xe và lôi tôi ra khỏi cái ghế.
- Theo anh!
Hansel ra lệnh và tôi tuân theo. Cũng không hẳn là tuân theo. Vì anh đã phải cầm tay lôi tôi đi chứ tôi không tự động theo anh. Như ít ra tôi còn để anh lôi đi chứ nếu là Hazel thì chắc bị điện giật hoặc bỏng tay lâu rồi.
- Ném đi! - giọng của Wave vọng lại từ phía sân bóng rổ phía sau khu vườn.
- Đỡ này!
Tôi biết giọng nói đó. Chính là Chris.
- Hai người chơi không công bằng.
Tôi đứng khựng lại sau khi nghe thấy giọng cô gái nọ. Hansel thấy tôi thất thần nhìn về phía sân bóng anh lo lắng hỏi.
- Sao vậy? Có phải vì Chris không?
- Anh nghe này!
Hansel im lặng lắng nghe.
- Ba điểm đó! - giọng cô gái kia lại vang lên đầy phấn khích.
Tôi và Hansel nhìn nhau không chớp mắt. Hansel ngay lập tức chạy về phía sân bóng rổ. Tôi thì có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định qua đó nhưng lại bị ngăn lại.
...
Hansel xuất hiện bất ngờ khiến Hazel hoài nghi thị giác 10/10 của mình. Đang chơi hăng sức cô bỗng dừng lại khiến Wave và Chris cũng trở tay không kịp suýt nữa đâm sầm vào nhau.
- Ai vậy? Em biết người đó sao? - Wave hỏi Hazel.
- Không. Em không biết.
Hansel tức giận sau khi nghe được câu trả lời đó.
- Tôi biết cậu. Cậu là...người được gửi tới giúp công chuyện. Mọi
chuyện thành công chứ?-Chris nói.
- Nhiệm vụ đã hoàn thành - Hansel lạnh nhạt.
- Tốt rồi. Cậu nhớ đường vào không để tôi...
- Aaaaaaá...
Từ xa bất chợt có tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ. Cả 4 người cùng chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra.
...
Bạn biết có cái gì tôi ghét hơn ăn mặc váy áo chải chuốt chỉnh chu không?
Đó chính là bị bao vây bởi những thằng đàn ông không quen biết. Nhất là khi cả lũ bọn họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.
- Tôi tới đây để gặp phu nhân của các người - tôi nói.
- Phu nhân ta không tiếp rác rưởi.
Ấy ấy. Một điểm trừ đầu tiên.
Tôi đã biết trước thể nào họ cũng trở mặt. Đều là một lũ hai mặt mạt hạng không biết điều. Lần này tôi quyết dạy "chúng" một bài học. Cả thảy bọn họ có 7 người tôi vạch ra một kế hoạch rất đơn giản để hạ bọn chúng đó là "Không để tên nào đứng vững."
Từng n