Polly po-cket
Tên Tôi Là Romanov

Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

>
Tôi đứng dậy vươn vai thả lỏng cơ thể, xua đuổi những cơn mệt mỏi trước khi gọi mọi người dậy.

- Mọi người dậy đi nào. Chúng ta phải đi ngay.

Hansel bật dậy gần như ngay lập tức sau khi nghe tiếng tôi gọi. Còn những người kia thì lồm cồm bò dậy gãi đầu, gãi tai, dụi mắt một hồi rồi mới đứng lên được.

- Kế hoạch là gì? - Hansel hỏi tôi sau khi thấy tất cả mọi người đã chịu chú ý lắng nghe.

- Không có - tôi trả lời - thế anh có ý kiến gì không?

- Được rồi. Chúng ta nên thử qua lâu đài Vàng nhờ Erowyn giúp đỡ đã rồi tính

tiếp.

- Nghe được đó - Hazel tán thành.

- Erowyn là ai? - Wave hỏi.

- Rồi anh sẽ biết - Hazel cười đầy ẩn ý.

Tất cả đều nhất chí với kế hoạch của Hansel và chúng tôi bắt đầu di chuyển về hướng Bắc.

...

Mặt trời leo lên vị trí chính ngọ rồi trượt dần xuống khỏi bầu trời. Những đám mây sáng kéo đến từ phương Nam bị gió thổi bạt đi. Mặt trời lại lặn. Nhưng chúng tôi vẫn không dừng lại vẫn lao về phía trước.

Khi màn đêm buông xuống chúng tôi dừng lại. Trong suốt hai ngày hành trình chúng tôi chỉ nghỉ hai chặng ngắn và giờ chúng tôi chỉ còn cách lâu đài Vàng một ngày đường nữa thôi. Nhờ có sức mạnh tầm nhìn xa siêu việt của Wave mà năm người đã tránh được nhiều cuộc đụng chạm với đội quân quỷ nhưng chúng vẫn bám dai dẳng theo dù đã bị bỏ xa.

- Chúng ta có nên đi tiếp không? - Hazel hỏi.

- Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu. Bây giờ đã về đêm đường đi nguy hiểm - tôi nói.

- Nhưng kẻ địch đang đuổi sau lưng nếu không đi chúng ta nguy mất - Hazel lo sợ.

- Chắc lũ quỷ đó cũng phải nghỉ khi hành quân chứ ? Cô lo lắng gì chứ!- Wave nói.

- Con bé chỉ lo chúng ta bị bắt thôi. Liệu cậu có thể kiểm tra lại xem chúng đi tới đâu rồi không? - Hansel hỏi.

- Tôi chỉ "sợ" chúng đã vượt quá tầm mắt của tôi rồi. Cho dù là lên đồi cao, dưới ánh sáng rõ của mặt trời cũng không thấy được - Wave đáp.

Có thể dễ dàng thấy được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt của mọi người sau khi nghe câu trả lời của Wave.

Quyết định cuối cùng, chúng tôi dừng lại nghỉ chờ ngày mai đến sẽ tiếp tục hành trình.

Tôi thả người xuống mặt đất có thảm cỏ xanh làm chiếu rồi chìm vào trong giấc ngủ, tôi đã không ngủ suốt hai ngày ròng nên giấc ngủ này với tôi là quý báu vô cùng. Trước khi mặt trời làm rạng sáng bầu trời tôi đã tỉnh giấc và thấy Wave đang đứng nhìn chăm chăm vào bóng đêm, trầm tư và lặng lẽ trong khi những người khác còn đang say giấc nồng. Nếu không phải Hazel tới hỏi chuyện anh ta thì tôi sẽ làm rồi. Tôi nằm im vờ như đang ngủ theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.

- Sao vậy? – Hazel hỏi.

- Anh biết trước bọn chúng sẽ không nghỉ đêm nhưng vẫn nói dối mọi người – Wave đáp.

Hazel đặt tay lên vai anh an ủi.

- Không sao đâu! Bây giờ bọn chúng còn cách ta bao xa?

- Khoảng hai ngày đường nhưng với tốc độ tăng dần của chúng thì anh cũng không dám chắc.

- Chúng ta nên gọi mọi người dậy? – đó không hẳn là một câu hỏi mà đúng hơn là một lời đề nghị.

- Gọi mọi người dậy thôi.



Bình minh le lói hửng lên, ánh sáng chậm rãi tỏa xung quanh chúng tôi. Cuối cùng tất cả đều đứng dậy, mọi người cùng nhìn thấy những khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác của nhau qua ánh mặt của người khác. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng tôi tiến về phía trước. Một chút mệt mỏi là điều thường tình.

Bắt đầu ngày thứ ba của cuộc đuổi bắt, con mồi là chúng tôi và những kẻ đi săn là những con quỷ khát máu. Chúng tôi không dừng bước trong cả một quãng đường dài chỉ có mây mù và ánh mặt trời chập chờn, yếu ớt. Khi thì sải bước khi thì chạy, chúng tôi làm bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết của chính bản thân để tạo động lực cho đôi chân liên tục di chuyển. Nhờ có Hansel có đem theo những viên thuốc đặc chế (thay cho lương thực) mà chính anh tạo ra (mùi vị siêu tệ hại) bởi có thể “ăn” chúng để lấy lại sinh lực ngay cả khi đang chạy.

Tôi dừng lại khi thấy dãy núi với những sọc đen.

- Mọi người! Nhìn kìa. – tôi vui sướng hét lên.

Trước mắt chúng tôi là đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa và có những sọc đen. Thảo nguyên mấp mô trải dài tới sát cụm đồi dưới chân dãy núi tạo thành những thung lũng mờ ảo. Bên trong khe núi rộng nhất là một cái vịnh dài, sâu bên trong là một “khối núi” hỗn độn. “Chúng ta tới nơi rồi” – tôi nghĩ.

- Wave! – tôi gọi – Anh nhìn được những gì?

- Một con hào, một tường thành lớn với bờ gai vây tròn lấy nó. Bên trong nhô lên nhiều mái nhà dân, chính giữa trên hiên cao màu xanh là một tòa lâu đài lợp mái vàng.

- Lâu đài Vàng! – Hansel nói.

- Chúng ta tới rồi – Hazel reo lên sung sướng.

Năm người chúng tôi phi lên phía trước bằng tất cả sức mạnh của đôi chân.



Theo con đường quanh co dẫn lên phía bờ vai xanh của ngọn đồi cuối cùng chúng tôi cũng tới được cánh cổng vào thành.

Rất nhi