
bọn chúng vẫn sẽ phải " thả" tụi này ra thôi - tôi khẳng định.
- Bọn ta sẽ không để chuyện...a...a...aaaá...Đầu ta...aaaá.
Gwen ngã gục xuống đất hai tay bà ta ôm chặt đầu và không ngừng rên la. Tôi thầm cám ơn Hazel.
Khi thấy được cơ hội thoát thân tôi cố phá bỏ phép thuật mà Gwen đã yểm lên tôi và Hansel để rồi phát hiện ra đó không phải bà ta. Sức mạnh giữ chân chúng tôi xuất phát từ bên kia cánh cổng. Một khi đã vào trong phạm vi của Cánh Cổng sẽ không có đường ra. Tôi có nên đầu lo lắng không?
- Dừng lại đi - Chris nói.
Anh chạy về phía tôi nắm chặt hai bên vai tôi, " cầu xin" tôi.
- Làm ơn dừng lại. Bà ấy không chịu được đâu.
- Không phải tôi - tôi lắc đầu vô cảm.
Anh mở to hai mắt chân chân nhìn sâu vào mắt tôi tìm kiếm sự dối trá trong đó. Nhưng đã thất bại. Chris quay sang Hansel dò xét nhưng cũng không thay đổi được gì. Rồi anh ngớ người ra một lát quay về phía Hazel đang đứng. Lần này anh không dùng con mắt nghi ngờ như anh đã làm với tôi và Hansel. Lần này anh chắc chắn là Hazel, hai nắm tay anh nắm chặt, bắp tay anh gồng lên, đôi mắt anh phẫn nộ nhìn Hazel.
- Dừng. Lại. Ngay.
Mặt đất lại rung chuyển. Lần này mạnh hơn lần trước Wave và Hazel chới với, loạng choạng ngã vào trong phạm vi vòng tròn.
Ánh sáng lóe lên từ những đường nét dưới chân. Không khí lấp đầy phổi tôi trước khi nổ ra thành một tiếng hét. Mặt đất dưới chân sụp xuống và chúng tôi bị dòng sông thời gian kéo đi.
...
Màn đêm dày đặc. Sương giăng đầy trên những đám cây cỏ dưới chân, nhưng bầu trời lại trong và đầy sao. Trăng non dần xuất hiện ở đằng Tây, còn xa xa là những bóng núi đen thẫm. Không còn hy vọng tìm đường đi lối lại nữa tôi dẫn mọi người tới nghỉ chân ở một vùng đồi đá thấp.
- Chuyện này thật lố bịch. Sao ta không thể vẽ một vòng tròn chuyển hóa để quay về? Và tại sao cả hai cô gái chúng tôi - Wave quay lại nhìn Chris đang đi phía sau - mời chơi bóng rổ cùng đều là người của nhà Romanov?
Hazel đã rất mệt mỏi sau một ngày di chuyển không ngừng nhưng cái khiến cô kiệt quệ lại là những lời than thở của Wave.
- Nếu làm được thì đã làm rồi. Và tôi xin lỗi vì hai anh dở ẹc trong việc chọn người - Hazel quay ra nói như hét vào mặt Wave rồi đi nhanh về phía trước - Phiền phức. Đồ công tử bột.
- Tôi nghe thấy rồi đó - Wave nói.
- Tôi cố tình nói to đó!
- Hai người thôi ngay đi - Chris quát.
Cả hai người đó dù có chút bất mãn nhưng cuối cùng vẫn phải chịu giữ im lặng.
Sau khi đi thêm một quãng dài tôi dừng lại thông báo.
- Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Chẳng ai còn tâm trí hay sức lực để hoài nghi những quyết định của tôi dù tôi thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt Wave và Chris. Có lẽ họ ngại ngần vì chuyện phải ngủ trên nền đất chăng? Tất cả tự ổn định chỗ ngủ rồi đánh một giấc.
Tôi không ngủ được. Cả đêm tôi trằn trọc ngắm trăng sao rồi suy nghĩ về những bước đi tiếp theo để tìm cổng ra khỏi đây.
Mặt trăng đã lặn từ lâu nhưng những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng đầu tiên của ngày mới còn chưa ló dạng sau những ngọn đồi đen phía xa. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình không thức một mình.
- Đây là đâu? - Chris hỏi.
Anh nằm gối đầu lên tay đối diện nơi tôi nằm. Tôi không nhúc nhích, cũng không quay đầu nhìn anh mà chỉ thở dài.
- Một thế giới song song, nói đúng hơn là quê cha đất tổ của những người như em và anh. Và giờ chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây trước khi mấy con quỷ, người của mẹ anh sai tới giết tụi này - ý tôi muốn nói là tôi, Hansel và Hazel.
- Sẽ mất bao lâu?
- Không rõ. Lần trước tôi, Hansel và Hazel mất ba tháng và đó là lần thứ hai của chúng tôi. Lần đầu là sáu tháng.
- Vậy sao...Em có nhớ vị trí cánh cổng ra khỏi đây không.
- Những cánh cổng thời gian và không gian liên tục thay đổi vị trí. Chúng ta chỉ có thể đi tìm may mối dẫn đường thôi.
Chris im lặng không đáp. Phải mất một lát anh mới lên tiếng.
- Xin lỗi.
- Anh không có lỗi. Là do mẹ anh mà.
- Không phải chuyện đó...
Trời ơi, lúc này mà anh còn nói về chuyện của "hai đứa" sao.
- Cả hai đều biết đó là điều tốt nhất nhưng nếu anh đã xin lỗi thì tôi cũng chấp nhận.
- Cám ơn.
Và đó là câu nói cuối cùng của anh và tôi trong ngày hôm đó.
.
Dãy thung lũng chạy dài giữa hai sống đồi. Phía dưới là một con sông chảy len lỏi giữa những tảng đá mòn. Ngoảnh lại tôi có thể thấy bên kia những dải đồi xa đang hửng lên. Ánh sáng bừng tỏa khắp bầu trời. Một thế giới im lìm, xám xịt, không hình dạng đang được chiếu rọi bởi ánh sáng của sự sống. Bóng đêm bắt đầu tan ra, màu sắc của đất trời như bừng tỉnh. Màu xanh non tràn lên những thảm cỏ xanh. Sương trắng lung linh trên mặt nước. Phía xa dãy núi nọ sừng sững một màu xanh, vút lên là những đỉnh núi đen huyền, chóp lấp lánh tuyết trắng xóa.