XtGem Forum catalog
Tên Tôi Là Romanov

Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

hi con dao thứ hai lao đến. Nó sượt qua trán của tôi, tạo một vết cắt làm máu tràn xuống khiến mắt tôi nhòa đi. Miệng tôi lúc này đang bị lấp đầy bởi một mùi tanh lợm.

- TRANSPORT – Caris thực hiện phép dịch chuyển trước khi con dao thứ ba lao tới.

Tôi không biết liệu có phải mình nhìn lầm hay không nhưng hình như tôi đã thấy thứ gì đó ươn ướt đang trực trào ra ở khóe mắt của anh. Hansel khóc vì tôi sao ?

Hansel ngồi trên mặt đất cứng ngắc và lạnh lẽo. Mắt anh khô rang, tuy vậy chúng vẫn từ chối chớp xuống. Chúa ơi, anh vừa làm gì vậy? Anh đã tấn công Venus, tại sao anh lại làm vậy? Đó là câu hỏi đến anh cũng không thể trả lời được. Chính vì hành động thiếu suy nghĩ đó anh đã khiến cô bỏ đi quá nhanh, nhưng nếu anh không làm vậy, cô có ở lại không? Anh cũng không biết nữa!

Thứ duy nhất còn lại nhắc anh nhớ rằng cô đã ở đây là một vòng tròn đen xì nơi ngọn lửa đã bốc lên từ mặt đất. Anh cứ ngồi đó, suy ngẫm về quãng thời gian mười năm qua không có Vee ở bên. Đã có lúc Hansel nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, mà đã là một giấc mơ thì nó không có thật, nhưng những bức ảnh của Vee lại là minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại của cô. Nhưng những thứ đó thì để làm gì, kỷ niệm có để làm chi khi ta không thể chạm tới được ?

Nếu không tận mắt chứng kiến anh sẽ không tin Venus đã trở thành một Chiến Binh, hầu cận của hội đồng tối cao. Dù Erowyn đã cam đoan rằng đó là sự thật nhưng anh, cũng như tất cả những thành viên khác trong gia đình, nhất quyết không tin lời cô nói. Nhưng sau ngày hôm nay, anh chẳng còn lý do gì để chối bỏ sự thật đó sau khi chứng kiến đồng đội của cô xử tử Salazar, còn cô thì bắt Dan đi mất. Thậm chí vào lúc này đây, khi đang ngồi một mình trong bóng tối, giữa sương mù, bầu trời xám xịt bắt đầu lác đác mưa, Hansel vẫn không thể chấp nhận sự thật đó. Chỉ đến khi có một cơn gió lạnh căm thổi tới, anh mới chịu đứng dậy và quay vào lâu đài.



Thư phòng.

- Tại sao chị lại làm vậy? – Jon quát lớn – Chị câu kết bọn quỷ , kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, và cố ý hãm hại chính những người thân của mình? – Jon buộc tội.

Dù đang đứng nơi cầu thang dẫn lên lầu hai, anh vẫn có thể ngay thấy tiếng Jon quát từ tận thư phòng ở cuối hành lang bên trái trên lầu. Hansel lắc đầu rồi chậm rãi bước những bước nặng nề lên cầu thang. Quãng đường dẫn tới thư phòng, nơi mọi người đang tập trung, không dài nhưng nó cũng đã làm mất của anh năm phút đi bộ.

Hansel gõ cửa trước khi mở cửa vào phòng.

Không khí trong phòng ngột ngạt, căng thẳng tới khó tin, chẳng ai lên tiếng khi anh bước vào, tất cả chỉ còn là một sự im lặng tới đáng sợ. Elyza từ phía bên kia căn phòng không vì lý do gì chạy tới ôm chầm lấy anh. Nếu một người phụ nữ không có quan hệ quen biết và không có địa vị trong lòng anh thì Hansel sẽ chẳng để người đó ôm anh một cách vô cớ như vậy. Nhưng Elyza thì khác, cô ta là vợ anh, người mà cha mẹ đã thay anh chọn lựa, thay anh hỏi cưới, trong suốt những quá trình đó anh không được đưa ra một ý kiến nào khác. Đúng là Elyza không có địa vị trong lòng anh nhưng với vai trò của một người chồng, anh chỉ còn cách chấp nhận cho cô ta ôm, cho dù điều đó khiến chính mình khó chịu. Hansel đã lạnh nhạt với Elyza suốt bốn năm họ kết hôn, cách thể hiện tình cảm giữa hai người chỉ dừng ở những cái ôm khách quan, và chỉ có cô ta ôm anh còn anh thì tỏ ra không có gì.

Có vẻ như người khó chịu duy nhất ở đây không chỉ có Hansel, Erowyn ngay lập tức đập mạnh cốc trà nóng xuống bàn đọc sách, khiến nó vỡ tan, cô muốn hai người họ tách nhau ra. Và cô đã làm được điều đó.

- Chúng ta vào vấn đề chính được chưa? – Erowyn nói.

- Đúng – Jon nói – Chị nên cho mọi người một lời giải thích rõ ràng đi – Jong quay sang Marice.

Marice im lặng, cô nhìn lướt qua những khuôn mặt quen thuộc trong gian phòng, cô nhìn Jon, Hazel, Wave, Erowyn, Piter, Hansel và Elyza. Phải mất một lúc cô mới chịu lên tiếng.

- Chị muốn tự do – Marice nói.

- Chị tự do rồi đó thôi – Erowyn gắt – người duy nhất không tự do bây giờ là Vee và tất cả đều do chị mà ra.

- Con bé sẽ chẳng phải ở đó lâu, với khả năng của nó, chỉ cần Vee lập công là…

- Là sẽ được “giảm án” sao? – Erowyn cười nhạt – Chị đang nói vớ vẩn gì vậy? Không có chuyện được giảm thời gian phục vụ Hội đồng mà chỉ có tăng lên thôi. Chị phải biết rõ điều này hơn ai hết!

- Khoan đã – Hansel nói – tại Marice là sao?

- Tôi không muốn nói tới chuyện đó – Erowyn nói – cậu hỏi Hazel là biết, chắc cô ấy đã kịp đọc suy nghĩ của tôi rồi – dứt lời Erowyn xông ra phía cửa, cô ngang nhiên đẩy Elyza ngã nhào xuống đất trước khi đóng cửa lại sau lưng.

- Hazel – Wave giục.

- Ừm – Hazel thở dài – Chắc mọi người đều nhớ chuyện Marice “chết giả” mười ba năm trước – Cô đợi tất cả gật đầu rồi nói tiếp – Nhưng thật ra cái ấn đó đã giam hãm linh hồn chị ý trong thời gian ba năm vậy nên Marice không thể tiếp tục phục vụ tổng lãnh tối cao, điều