
những bậc cầu thang. Chết.
“Cám ơn Edward !” – tôi nghĩ.
Ed chắc đã cố tình bỏ lại thẻ bài giam hãm linh hồn để tôi có lý do tới lâu đời Romanov, sẽ chẳng thể kiếm được một lý do tốt hơn thế này đâu. Nếu anh ta đã có ý định giúp tôi khi bỏ lại thẻ bài thì ắt hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn cho tôi một lối ra khỏi “nhà giam” này. Tôi chạy đi kiểm tra từng ngóc ngách trong trung tâm tập luyện nhưng chẳng có gì khác lạ. Chẳng còn gì để tôi kiếm ở đây nữa, tôi liền bấm thang máy lên tầng.
Bắt đầu từ phòng khách. Tôi đảo mắt nhìn qua một lượt phòng khách trước khi dừng lại trên cái trường kỷ bọc nhung đã sờn, trên đó là một mẩu giấy nhỏ gấp tư, đó chính là thần chú hóa giải từ trường. Ed đã “ban” cho tôi một ân huệ để về nhà, và tôi biết ơn anh vì điều đó. Nhưng ngay lúc này đây, tôi có đủ mọi thứ để lên đường mà tôi lại do dự. Chính tôi cũng không biết đến đó có phải là điều nên làm hay không. Nhưng có một điều mà tôi hoàn toàn chắc chắn, là tôi muốn gặp họ, tôi muốn thực sự nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua những tấm gương theo dõi, hay trong những giấc mơ. Điều tôi muốn hơn cả, là tôi muốn gặp anh, tôi muốn gặp Hansel, cho dù bây giờ anh đã quá xa tầm với của tôi.
…
Chỉ bằng một lần chuyển dịch đơn giản, tôi đã có mặt trong khu vườn trước của lâu đài, hoặc là những gì còn sót lại của khu vườn. Khung cảnh xung quanh thật tang thương, xác chết của những con quỷ nằm la liệt, trong số đó còn có những người lính của gia tộc. Tất cả đều đã chết.
Tôi “hạ cánh” ở một vị trí “an toàn”, cách nơi Caris và Edward đứng tầm chục mét. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý chính là thân hình bất động của Salazar dưới chân cầu thang, sau đó đến tiếng khóc của Marice và đứa trẻ. Chỉ khi tôi nghe tiếng Caris gọi, tôi mới sực tỉnh.
- Venus – Caris nói – chị tưởng chúng ta thỏa thuận em sẽ ở “nhà”.
- Đúng là em có thỏa thuận thế - vừa nói tôi vừa tiến nhanh về phía chị - Nhưng chị bỏ quên cái này – tôi đưa thẻ bài cho Caris.
- Ồ đúng rồi – Caris nói – Chị “quên” mất – Chị liếc Ed đầy trách móc.
Tôi nhìn xuống Marice đang quỳ xuống ôm lấy Salazar khóc lóc thảm thiết, rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn nhóm người, đã bị Caris khống chế bằng ma thuật khiến họ biết “cư xử” hơn, đang đứng trên cao. Tôi để ý thấy ánh mắt đau thương của đứa trẻ mất cha, ánh mắt kinh ngạc của Hazel, Wave, Erowyn và Piter, những ánh mắt đó hết nhìn tôi lại nhìn chị em Caris rồi đến Marice. Nhưng chỉ riêng có ánh mắt của Hansel làm tôi bối rối, ánh mắt đó là sự pha trộn của nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chúng đang khiến chính anh phải bối rối.
- Chúng ta xong việc chưa nhỉ? – Caris hỏi tôi.
Tôi không hề biết mình đã nhìn Hansel rất lâu cho tới khi Caris kéo tôi lại với thế giới hiện thực.
- Chị là chỉ huy mà – tôi nói – ra lệnh hành động đi.
- Được – Caris đưa mắt lên nhìn đứa trẻ đang ôm chặt chân một người phụ nữ trẻ tôi-ước-gì-tôi-không-biết-cô-ta – mang thằng bé đi.
- KHÔNG! – Marice gào thét.
Chị sẽ chạy về phía đứa trẻ, bảo vệ nó nếu như không bị Caris kìm chặt. Ed không chút do dự xông thẳng về phía đứa bé mặc những người lính ra sức ngăn cản, anh chỉ đơn giản đẩy họ qua một bên để mở đường cho anh. Những người lính thì dễ dàng, nhưng còn những người đang đứng trên đó, những người đang rút gươm, dương cung ra chống lại anh? Edward sẽ không làm hại họ, anh và Caris đã hứa với tôi sẽ chỉ giết kẻ cần giết, còn lại sẽ không động đến một sợi tóc của họ trước đó, vậy thì anh sẽ làm gì?
- Venus – Caris gọi – Giúp Ed – chị ra lệnh.
Đôi cánh trắng muốt như thiên thần, mà Caris nói chị rất ngưỡng mộ, của tôi dang ra, nó đẩy tôi bay lên, xông thẳng về phía Hazel. Cô bạn kinh ngạc khi bị tôi, người bạn thân nhất của cổ, tấn công. Tôi cố gắng không làm cô bị thương, tôi chỉ tạm thời làm tê liệt mọi chi giác của cô. Và tôi cũng làm điều tương tự với những người khác, để tạo cơ hội cho Ed bồng thằng bé đi.
Sẽ chẳng có gì lạ nếu đứa trẻ đó chống cự lại, vậy nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cách ‘‘cho’’ thằng bé tạm thời ngủ một giấc. Caris đánh ngất Marice sau khi chị ta thả tay chị ra. Tôi và Ed bồng đứa bé chạy về phía chị.
- Nhiệm vụ hoàn thành – Caris nói.
- Có nhất thiết phải mang đứa bé đi không – Ed nói – thằng bé cần…
- Vì cái thỏa thuận này mà Venus đã phải ký vào bản hợp đồng gấp đôi thời kỳ phục vụ tổng lãnh tối cao – Caris nói – Em muốn con bé phải chịu phạt thêm một trăm năm nữa sao ?
- Không – Ed nói.
- Chúng ta đi thôi – tôi nói.
- ĐỨNG LẠI – Hansel quát.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, điều gì đó nguy hiểm nên đã quay lại nhìn. May mắn thay con dao đầu tiên rít lên rượt qua phía bên phải nên tôi dễ dàng đẩy nó ra, với sự-giúp-đỡ của ‘‘một chút’’ gió. Theo phản xạ tự vệ tôi dương cung lên ngắm thẳng về phía Hansel. Nhưng khi nhận ra mục tiêu là anh, tôi do dự, rồi hạ cung xuống. Tôi chỉ biết xoay người ứng phó k