Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

tiếng. – Vợ chồng người ta vừa ở nước ngoài về, chưa quen phong tục ở Việt Nam nên ... hí hí.

- Các cậu mà lộn xộn nữa, tớ về đấy nhé? – Nghe tiếng cười nham hiểm của hai đứa này thật là khó chịu mà.

- Ấy ấy, sao được, hôm nay mời Lưu phu nhân cậu đến đây... thẩm vấn! – Hai chữ thẩm vấn từ miệng Lan khiến tôi giật mình.

- Gì mà thẩm vấn tớ? - tôi ngơ ngác hỏi.

- Cậu đừng giấu bọn tớ. – Quỳnh nói với tôi rồi nhấp một ngụm cà phê. –
Bọn tớ chỉ không muốn hỏi, nhưng bây giờ chuyện của hai người tốt hơn
rồi, nên nói cho bọn tớ nghe, nếu không đừng bạn bè gì cả.

- Chuyện này ... – Tôi có chút khó khăn.

Thực sự tôi không muốn chúng nó chuyện giữa tôi và anh. Những gì quên đi được thì cứ quên đi, quan trọng là chúng tôi muốn nắm giữ hiện tại và
tương lai của mình. Ba năm trước tôi muốn giấu Lan và Quỳnh chỉ vì tôi
không muốn hai đứa biết tôi hèn họ và dơ bẩn thế nào khi lấy mình ra để
bảo vệ Quân. Ba năm sau lại đột ngột kết hôn mà không hề giới thiệu
chúng với chú rể một lần cho đàng hoàng. Sau khi tai nạn xảy ra tôi lại
bỏ đi Úc đến bốn tháng mà không hề liên quan với ai. Bây giờ thình lình
trở về và Long, anh thì như thế ... Chuyện anh ép buộc tôi làm tình nhân khi trước cũng chẳng thể đổ hết lên anh nhưng tôi vẫn ngại bọn chúng có thành kiến với anh, hoặc giả sự việc này lọt vào tai bố mẹ thì mọi
chuyện còn rắc rối hơn nữa.

- Các cậu thông cảm! Không phải là tớ muốn giấu nhưng ...

- Cậu yên tâm, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, chẳng phải ngày một ngày hai. Nếu cậu không tin tưởng chúng tớ, không xem chúng tớ là bạn
thì bọn tớ không ép. Bọn tớ chỉ hy vọng cậu hạnh phúc. Hiểu không?

Trong ba đứa chúng tôi, Quỳnh luôn là đứa hiểu chuyện nhất. Đã đến mức
này tôi thể nào giấu hai đứa nữa. Hai đứa yên lặng nghe tôi kể về Long,
từ lúc anh bước chân vào cuộc sống của tôi đến bây giờ. Đau khổ có, hạnh phúc có. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có ngày thoải mái kể về anh, kể
về khoảng thời gian ba năm đen tối nhất cuộc đời tôi cho người thứ ba
biết. Nhưng hôm nay, mọi chuyện lại rất dễ dàng. Ba năm kia dường như
không còn là ba năm tôi muốn quên đi nhất, bây giờ nghĩ lại, có lẽ, đó
chỉ là ba năm thách thức tình yêu của chúng tôi, ba năm tôi luyện tôi
thành một người trưởng thành hơn. Bởi ba năm đó, anh cũng chẳng hề vui
vẻ hơn tôi là bao. Và tất nhiên chuyện xảy thai, tôi không đề cập đến.

Một người cao ngạo như anh, lại dùng một kế hoạch, một thủ đoạn hèn hạ
chỉ để trói chân một người phụ nữ. Thì điều đó chứng tỏ rằng, anh rất
yêu người phụ nữ kia. Và tôi cảm thấy mình thật may mắn là người phụ nữ
đó.

- Khoan đã, cậu từ từ! – Lan khoát tay. – Tớ không hiểu? Nếu cậu mới gặp anh ấy ba bốn năm trước thì sao lúc trước anh ấy bảo đã yêu thầm cậu
bảy năm?

- Ngốc! – Quỳnh gõ nhẹ vào trán Lan. – Cậu quên ai là người đã cứu Lam
Anh lần tai nạn đó hả? Là anh Long đấy! Anh ta đã yêu cậu từ lúc đó đúng không? – Quỳnh quay sang hỏi tôi, và tôi tặng cho cô nàng một ánh mắt
tán thưởng.

- Ừ! Trước đó một thời gian nữa! – Tôi cười hạnh phúc. – Quỳnh, cậu có
nhớ lần tớ diễn cho khoa điện tử viễn thông, đầu năm hai không? Lúc mà
tớ quên đàn guitar đó?

- Cái gì? – Mặt Quỳnh hoảng hốt. – Đừng nói với tớ cái anh chàng cậu ...

- Ừ là cái anh tớ đâm vào mà không thấy mặt đó!

- Này này! Hai đứa này, tớ không hiểu gì cả!!! – Lan chen ngang. – Vậy
có nghĩa anh nhà cậu yêu cậu ... à không, tiếng sét ái tình á?

- Hì hì ... – tôi chỉ biết cười cho qua.

- Nhưng tớ không đồng ý với hành động của anh ấy. Như vậy là quá đáng, quá ngang ngược! – Quỳnh cau mày.

- Gì mà không được? – Lan vội cãi lại. – Tớ thích như vậy! Yêu là phải
giành lấy! Cậu không quên là con Anh ngốc này, đã yêu người ta khi còn
chưa biết mặt mũi người ta à? Lúc đó bọn mình và hai bác cứ lo nhỏ này
bị gạt. Ai dè, nó bây giờ quá hạnh phúc! Ôi tớ cũng muốn gặp tai nạn,
gặp tai nạn ...

- Con nhỏ này, cậu lớn từng này tuổi rồi nghiêm túc cho tớ mau! – Quỳnh
đánh vào tay Lan. – Tớ hỏi cậu, Lam Anh? Còn chuyện gì nữa?

- Chuyện gì? – Tôi càng ngạc nhiên hơn.

- Vì sao cậu không đồng ý kết hôn lại với anh ấy? Có chuyện đúng không?

- Thì do anh Quân chưa mất bao lâu mà? – Lan thắc mắc.

- Cậu ngơ à? Lần đó anh Quân mất cũng đã bao lâu đâu, mà nó còn đồng ý
cưới. Cậu cũng hiểu Lam Anh rồi, nó đã yêu anh Long thì bây giờ có còn
anh Quân cũng chẳng là vấn đề nữa. Cậu nói đi Lam Anh?

- Thực ra ... – tôi lúng túng. – Đúng là do một phần là liên quan đến
anh Quân nhưng tớ ... – Hai đứa mở to mắt nhìn tôi. – Tớ cảm thấy Long
đang giấu tớ gì đó? Tớ chưa nói các cậu về chuyện một người nữa.

Cuối cùng tôi cũng kể cho tụi nó nghe những điều mà tôi canh cánh mấy
hôm nay, nào là về Hải Linh, về chuyện anh có liên quan đến Quân, về
chuyện tôi cảm nhận được sự bất thường ở anh.

- Cậu nói đúng, hôm qua ở nhà cậu, tớ thấy anh ấy khác hẳn lần ra mắt bọn


XtGem Forum catalog