Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

chưa xong sao?

- Khụ khụ ... – Tôi giả vờ ho hai tiếng.

- ... – Anh quay đầu, thấy tôi liền nở nụ cười. – Em xong việc sao không gọi anh đến đón?

- Haiz, tổng giám đốc bận đến mức không hề thấy em ngồi ở đây luôn, sao ai dám làm phiền! – Tôi bĩu môi.

- Hì hì, công ty có chút việc. Em đợi anh lâu chưa? – Anh đến thẳng chỗ tôi, không kiêng dè gì mà ôm chầm lấy tôi.

- Này anh ... – tôi giãy giụa. – Đang ở công ty! Huy còn đứng kia!

- Hì hì, đi! Anh đói lắm rồi! – Anh xoa bụng tỏ vẻ cực kì tội nghiệp.

Vậy là tôi quyết định sẽ không tìm hiểu về Quân nữa. Có lẽ Quỳnh nói đúng mọi chuyện đã qua rồi thì không nên tìm hiểu lại.

Cuộc sống tôi cũng như vậy mà tiếp diễn. Vì anh dùng đủ thứ thủ đoạn mà
đã khiến bố mẹ đuổi tôi về nhà của anh. Khi về đến nhà kia của anh thì
tôi rất là bất ngờ. Anh đã in số ảnh cưới của chúng tôi ra treo đầy nhà. Một tấm siêu to ở ngay phòng khách. Phô trương hơn là phòng ngủ của
chúng tôi khắp nơi là ảnh tôi và anh, có cả ở St Kilda và Parkville. Tôi hỏi ra mới biết lúc ở St Kilda anh đã chụp lén tôi, và tất nhiên trong
ảnh chỉ có tôi và biển. Ngạc nhiên hơn nữa là tên này đã xây một phòng
cho em bé. Đi vào trong phòng tôi có chút đau đầu, người này quá ngang
ngược. Nếu được thì mình hắn sinh em bé đi, đừng lôi tôi vào.

Tôi cũng vừa tìm lại được việc làm. Lại là vì vẫn ở công ty cũ, vì giám
đốc của công ty tôi tương đối thân thiết với Long nên khi tôi đi Úc anh
đã xin phép cho tôi. Và tất nhiên, tài xế đưa đón tôi là anh. Không cho
tôi đi làm một mình, bảo nào là sợ tôi tai nạn, tôi rất có duyên với tai nạn giao thông nên càng không thể để tôi đi một mình. Thật sự là tôi
hết cách, nhân viên nhỏ trong công ty mà được đưa đón bằng xe hơi mắc
tiền thế kia, thì thật là ... Cả ăn trưa cũng chạy sang căng tin của
công ty chúng tôi ăn. Mọi người ở đây còn thân với anh hơn cả với tôi.

Hôm nay tôi nghỉ trưa tôi đợi anh đến ăn chung nhưng mãi vẫn không thấy
nên tôi tính sẽ sang công ty anh ăn chung với anh, coi như là đáp lễ anh những ngày qua quá siêng năng ăn trưa cùng tôi. Tôi phải gọi một chiếc
taxi đến công ty anh để nhỡ có bị anh thấy không bị mắng. Lúc tôi đến
thì mọi người đã đi ăn trưa cả rồi, vì đã quen mặt nên nhân viên cũng
không thắc mắc gì tôi cả. Tôi đi thẳng từ cửa lên văn phòng anh ở bên
trên.

Nhân lúc Nhân Huy không có ở đây, tôi định dọa anh nhưng vừa đến bên cửa thì đã nghe một giọng nói hết sức quen thuộc.

- Anh đừng bức tôi! Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái của anh đã về? Tôi đã một lần thì chắc hẳn sẽ có lần thứ hai. Anh tin không?

Giọng nói này tuy không nghe nhiều nhưng tôi cảm thấy rất là quen. Nhưng nghĩ mãi không tài nào tôi nhớ được. “Cô gái của anh” ... đúng rồi! Đây là giọng nói của người phụ nữ trong đoạn ghi âm của Hải Linh cho tôi
em. Tôi đột nhiên run rẫy.



- Ý cô là cái chết của Nguyên Quân?

- Đúng vậy! Anh đừng quên đó là ý của anh!

- Ý tôi?

- Đúng! Anh đừng quên là anh ép tôi!

- Cô buồn cười thật! Chính cô bày ra mọi chuyện, bây giờ nói là ý tôi sao?

- Nếu tôi cho cô người yêu bé bỏng của anh nghe thì sao? Chẳng phải



- Cô dám!?

- Sao không? Là anh ép tôi! Anh cướp Thành Toàn từ tay tôi!

- Tôi thu mua Thành Toàn là vì cô ép tôi, cô quá tham lam, quá tàn nhẫn!

- Chị Lam Anh?

Tiếng của Huy vang lên khiến mọi âm thanh đều im bặt. Tôi có chút hoảng
hốt nhìn cậu ấy. Thực sự tôi không muốn Long phát hiện ra tôi đã lén
nghe anh nói chuyện, nhưng mà ...

- Lam Anh, sao em ở đây? – Giọng anh vô cùng lo lắng. – Anh đang tính sang chỗ em đây!

- À, em vừa đến. Đợi anh lâu quá à. Em vừa định gõ cửa. Anh đang có khách ạ? – Tôi tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

- Ừ chúng ta đi thôi! – Anh kéo tay tôi.

- Nhưng anh đang có khách! – Tôi có chút lúng túng.

- Không sao! Anh xong việc rồi! – Anh quay sang người phụ nữ kia. –
Chúng ta đã giải quyết xong rồi, nếu chị có gì thì hôm sau có thể tìm
tôi.

- Anh ... – Chị kia muốn nói lại thôi.

- Đi thôi em! – Anh kéo tôi một mạch đến thang máy.

Gần vào thang máy tôi có chút tò mò quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia
và bắt gặp chị ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi gật đầu chào hỏi.
Thực sự nhìn chị này có chút quen thuộc nhưng tôi biết đây là lần đầu
tiên tôi gặp người này.

Đến khi vào trong thang máy tôi thực sự không biết nên bắt chuyện với
anh thế nào. Có lẽ anh đang chờ tôi mở miệng trước mà cũng có thể là
không phải. Chúng tôi cứ vậy cho đến khi xuống tầng sảnh.

- Em muốn ăn gì? – Anh nắm tay tôi kéo đến nhà ăn công ty anh.

- Nghe bảo công ty anh đầu bếp rất khá. Em ăn gì cũng được ạ. – Tôi khẽ cười với anh, rồi theo anh vào nhà ăn.

Vài tháng qua tôi cũng ít nhiều lần qua công ty anh và ít nhiều cũng có
“chức vụ” ở công ty này. Và tất nhiên đó là chức “vợ tổng giám đốc”.
Chắc


pacman, rainbows, and roller s