Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

o cô biết? – Chị ta kinh ngạc nhìn tôi.

- Tôi nghe qua rồi, chị đương nhiên cũng đoán được tôi nghe từ ai đúng
không? – Tôi tiếp tục nhấm một ngụm cà phê. – Chị lợi dụng Hải Linh
không được liền đi tìm tôi sao?

- Cô ... cô ...

- Thực sự tôi không hiểu, tại sao chị lại ghép đoạn băng đó, Đức Long rõ ràng không liên quan, vì sao chị lại muốn ép anh ấy như thế?

- Chính cậu ta ép tôi! Cậu ta ép tôi!

Chị ta hét lên. Bao nhiêu bình tĩnh vốn đầu cũng chẳng còn mà đây lại là nơi công cộng. Thấy chị ta thế kia, tôi cũng chẳng thể nào tức giận
nữa. Chắc hẳn có lí do nên chị ta và Long mới như vậy. Tôi ... lại mủi
lòng nữa rồi.

- Chị bình tĩnh, chị nói tôi nghe! Tôi có thể giúp được gì tôi sẽ giúp, nhưng chị phải nói toàn bộ sự việc cho tôi.

Nhìn thấy được ánh bình tĩnh trong mắt chị ta, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Quân là con của chủ tịch công ty, và trước kia sau khi về nước
một thời gian đã lên chức Phó tổng giám đốc. Điều này tôi thực sự không
biết vì lúc đó ... lúc đó tôi đã không còn ở bên anh. Nhưng Như Vi hoàn
toàn không phục. Chị cảm thấy rằng Quân không có tư cách ngồi ở chức vụ
đó. Chị đã làm trong công ty vài năm, rất cố gắng, rất cần mẫn nhưng chỉ từ nhân viên lên làm quản lí.

Thực sự tôi thấy điều này là hết sức bình thường. Thành Toàn là của gia
đình Quân, anh ấy không làm thì ai mới có tư cách ngồi ở vị trí đó.
Nhưng tôi vẫn im lặng nghe chị ta kể.

Chị ta tìm hiểu mọi việc liên quan đến Nguyên Quân và đương nhiên cũng
hiểu rõ chuyện của ba chúng tôi. Từ đó chị ta lên kế hoạch muốn bắt tay
với Long để đẩy Quân ra khỏi vị trí phó chủ tịch nhưng thật không ngờ
rằng Long từ chối.

Nghe đến đây, tôi khẽ cười hạnh phúc. Đúng thật là anh!

Lúc đó chị ta hiểu rõ vấn đề rằng Quân là người không dễ lợi dụng nên
đành trở mặt uy hiếp anh. Và theo chị ta nói, chỉ có một người mới trở
thành lí do để uy hiếp anh được, chính là tôi. Chị ta bắt đầu theo dõi
tôi rồi biết được ngày đó tôi đã đồng ý với Quân gặp mặt anh ấy.

Trước đó chị đã liên lạc với Long, và ngã giá với anh. Lúc này, chị mở cho tôi nghe một đoạn băng, và tôi tin đây là đoạn gốc.

“ Tôi nghe nói cô người tình của cậu định bỏ trốn với Quân đấy?”

“ Chị nói cái gì?” – Tôi bất giác mỉm cười. Tên này chắc tức giận lắm.

“Sao anh lo sao, chi bằng anh giúp tôi. Tôi có cái tôi muốn, ai có người anh yêu!”

“Cô điên rồi!”

“Anh tin tôi hoàn toàn có khả năng tạo ra hiện trường giả đúng không?”

“ Nếu tôi động vào cô gái của cậu, chắc cậu ta cũng không thể để yên đâu nhỉ?”

“Hoặc là tôi ra tay với cô gái của anh, hoặc là sẽ là Quân. Tính ra thì đằng nào tôi cũng có lợi!”

“Cô cứ thử xem. Nếu cô ra tay với Nguyên Quân tôi càng hoan nghênh. Chắc cô biết rõ tôi không ưa gì cậu ta. Nhưng nếu ... cô chạm vào một cọng
tóc của Lam Anh, tôi sẽ giết cô.”

“ Vậy cũng được đằng nào tôi không chết, chi bằng tôi chết chung cùng cô ta!” – Tôi lạnh người, đưa mắt về phía chị ta. Tôi không tin người phụ
nữ trước mặt tôi có thể thốt ra những lời ác độc như vậy. Nhưng “đằng
nào tôi không chết” có ý gì?

“Tôi cảnh cáo cô, cô dám động vào hai người kia, tôi sẽ không cho cô thứ mà cô muốn có. Cô có thể thử xem sao!”

- Đây là đoạn băng gốc, cô tin hay không thì tùy!

- Tôi tin! – Tôi trả lời chị ta. – Vì tôi tin đây mới là Long.

- Cô đúng là thông minh, cô biết khi tôi cho Hải Linh xem, sắc mặt cô ta thay đổi như thế nào không? Con bé đó đúng là ngốc, lúc nào cũng cho
mình là thông minh nhưng thực ra ...

- Chị không muốn nói cho tôi biết thân phận thật của chị sao?

Chị ta sững người nhìn tôi. Suy nghĩ gì đó rồi chậm rãi mở lời.

- Tôi thấy cô có thể làm thám tử tư rồi đấy. Tư duy của cô rất nhạy!

Tôi cười khổ, thám tử tư cái gì chứ. Chẳng qua mọi việc đều rõ ràng thế
kia, ai cũng có thể đoán được. Chỉ là chị ta quá tin tưởng vào kế hoạch
và sự thông minh của mình để rồi, bây giờ bị phát giác ra thì thấy ai
cũng thông minh.

- Tôi thực ra là ... Tên tôi Như Vi. Đỗ Như Vi. Là con riêng của ông Đỗ
Nguyên Thanh. – Chị ta dừng một lúc nhìn tôi. Đương nhiên bao sự ngạc
nhiên đều nằm rõ hết trên mặt tôi. Đây là trường hợp tôi chưa bao giờ
nghĩ đến. – Chắc bây giờ cô hiểu, tại sao tôi lại ... lại như vậy với
Nguyên Quân. Không nhiều người biết chuyện này.

- Tôi cũng là con gái ông ta nhưng tại sao chỉ có Nguyên Quân là được.
Tại sao tôi nỗ lực rất rất nhiều thì không được. Tôi không cam lòng, dù
gì thì tôi cũng là con gái ông ta. Ông ta không thể đối xử với tôi như
thế. Thực tế, ông ta cũng chẳng tử tế gì với mẹ tôi, cho tôi đến công ty làm việc cũng chỉ để xoa dịu phần nào tội lỗi của mình. Tôi tự hỏi, vì
sao Nguyên Quân lại có tất cả, trong khi tôi dù có phấn đấu ở công ty
vài năm, thì ông ta chỉ miễn cưỡng cho tôi làm quản lí? Vì sao?

- Chị bình tĩnh. Tôi hiểu Nguyên Quân, anh ấy cũng có nguyên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t