
tắc riêng
cho mình. Tôi nghĩ Quân đảm nhận vị trí đó cũng một phần anh ấy có thực
lực. Chỉ là ... chỉ là chị hơi có chút thành kiến với anh ấy.
- Thực lực? Cái cô gọi thực lực đó là cái gì? Cái bằng thạc sĩ của nó ở
Queensland sao? Nếu ông ta cũng chu cấp cho tôi học ở đó, thì tôi cũng
có thực lực vậy!
- Vậy còn vụ tai nạn kia? Thực sự là do chị làm? Tôi không tin! – Tôi cảm thấy có chút đau đầu.
- Vì sao cô không tin? – Chị ta cũng không tin tôi nói ra câu này.
- Tôi nghĩ chị không tàn nhẫn đến vậy! Nhưng tại sao, tại sao tai nạn
vẫn xảy ra? – Tuy tôi đã kiềm chế rất nhiều khi chị ta nhắc đến Quân
nhưng hỏi đến đây giọng tôi có chút run rẫy.
- Thực xin lỗi! – Chị ta im lặng một lúc lại lên tiếng. – Đúng là tôi
chỉ uy hiếp! Sự tình lúc đó thực sự ngoài kiểm soát của tôi. Thực sự ... thực sự là tôi không làm. Tôi chỉ nói vậy với Đức Long, tôi thực sự
không có ... thực không có.
Nghe chị ta nói năng lộn xộn như vậy tôi càng thêm tin rằng chị ta thực sự không làm. Vậy, đây đúng là tai nạn sao?
- Được rồi tôi tin chị. Nhưng mọi chuyện sao lại quá trùng hợp như vậy?
- Tôi không biết, thực sự không biết ... – Chị ta ôm đầu run rẫy nói. – Tôi không làm, tôi thề, tôi thề.
- Nhưng hôm đó, ở văn phòng, sao chị lại tiếp tục uy hiếp Long, trong khi chị không có.
- Tôi lúc đó ... tôi không biết nữa. Sau khi Quân chết, ông ta mới bắt
đầu tiếp nhận tôi, cho tôi chức vụ mà tôi vẫn đang hết sức nỗ lực để đạt được. Tôi nghĩ là tai nạn. Nhưng Long, anh ta không tin tôi. Anh ta đã
thu mua Thành Toàn như đã cảnh cáo tôi. Ông già kia tức giận và đã đòi
cách chức tôi ... Tôi không cam tâm... Tôi không muốn. Cô phải giúp tôi! Công sức của tôi, nỗ lực của tôi ... tôi không muốn bắt đầu lại từ đầu
...
- Vậy chị đã nghĩ đó thực sự là công sức của chị hay không? Đó có đúng
là nỗ lực của chị không? Hay chị đã giành được khi Quân không còn trên
đời này nữa. Không còn ai tranh giành với chị nữa? – Tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói lộn xộn gì nữa. – Chị không cam lòng? Vì sao không cam
lòng? Nếu chị có khả năng, Thành Toàn cũng không rơi vào tay KL, đúng
không? Nếu thực sự chị có khả năng, bác Thanh đã giao cho chị ngay từ
đầu, đúng không?
- ...
- Tôi biết chị cũng rất nỗ lực, nhưng Nguyên Quân cũng vậy. Nếu như đó
là vì quan hệ gia đình mà Quân mới đảm nhận vị trí đó thì anh ấy không
cần phải bỏ ba năm du học, mà theo tôi biết, anh ấy cũng hết sức nỗ lực. – Nhìn sắc mặt của chị ta tôi cũng không muốn nói thêm. – Tôi đồng ý
giúp chị nói lại với anh Long, nhưng sự việc thế nào, tôi không chắc.
- Được được cảm ơn cô! – Chị ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh, và ánh mắt ánh lên sự vui mừng.
Cuối cùng thì tảng đá trong người tôi cũng hạ xuống. Rất may là tôi tin
anh, tôi luôn tin anh nhưng nếu ở hôn lễ, tôi lí trí một chút, tin anh
một chút thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác. Dù gì thì tất cả đã là số
mệnh, có muốn thay đổi cũng không thể được.
Mối bận tâm lớn nhất của tôi bây giờ, là làm thế nào để thuyết phục Long trả công ty cho gia đình Nguyên Quân. Thực sự tôi hy vọng mình chính là nguyên nhân để anh thu mua Thành Toàn, vậy sẽ dễ dàng cho tôi hơn.
- Nấu món gì vậy em? – Cảm giác được có người ôm phía sau, tôi mỉm cười.
- Toàn món anh thích cả, lên thay áo quần rồi xuống ăn! – Tôi khẽ nhẹ vào tay anh.
- Hôm nay sao về sớm vậy? Anh qua công ty đón mà không thấy! – Anh vẫn không buông tôi ra.
- Em về khi trưa, đem công việc về nhà làm! Ngoan, lên thay mau, em đói lắm luôn! – Tôi xoay người, vỗ nhẹ hai má anh.
- Được! – Anh cuối đầu hôn mạnh môi tôi một cái. – Anh xuống ngay!
Thực sự tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cho lần “đàm phán” này. Long cũng
không muốn tôi bị người khác lợi dụng, như thực sự thì Như Vi không hề
lợi dụng tôi. Sợ anh lại nghĩ gì không đúng, lại gây khó dễ cho người ta nữa thì khổ.
Tôi thầm tính nói chuyện với anh trên bàn ăn, nhưng không tài nào mở
miệng được nên phải đành lựa lúc “tắt lửa tối đèn” mà thủ thỉ vậy.
Tôi nằm mãi trên giường nhưng vẫn chưa thấy người kia vào. Có lẽ anh vẫn còn ở phòng làm việc. Tôi bèn lấy di động ra nhắn tin cho anh.
“Chồng ơi, về ngủ!”
“?” – Tên này đúng là đa nghi mà.
“Không thì em ngủ trước!”
“?” – Quá quá đa nghi rồi!
“Em có chuyện muốn nói!”
Rất nhanh đã thấy có người chui vào trong chăn rồi ôm tôi. Vỗ vỗ nhẹ lưng tôi, anh hỏi:
- Sao vậy em?
- Xin lỗi! – Tôi dụi mặt vào ngực anh, hít một chút mùi hương của anh.
- Sao vậy? – Anh kéo tôi muốn xem mặt tôi, nhưng tôi không chịu, vẫn vùi đầu, ôm chặt anh.
- Nếu lúc đó ... em tin anh thì đã không ... bỏ lễ cưới, đã không ... gặp tai nạn! – Và đã không bị mất đứa nhỏ.
- Ngốc! Vậy bây giờ tin anh sao?
- Em tin! – Tôi siết chặt anh hơn.
- Vì sao? Có người đến tìm em?
- Thực sự dù người ta không tìm, thì em