
cũng tin anh. Em nói thật đấy!
- Anh biết! – Anh hôn nhẹ tóc tôi.
- Nhưng anh à ...
- Em muốn anh trả Thành Toàn cho cô ta!?
- Dạ ...
- Cô ta ...
- Thực sự thực sự chị ấy không hề uy hiếp hay làm gì em cả. Thật đấy! –
Tôi vội nói. – Em không ngốc mà! Nhưng chị ấy thực sự đáng thương anh ạ!
- Em biết cả rồi?
- Đương nhiên! – Tôi véo anh một cái. – Em bảo em không ngốc mà! Nhưng em thấy chị ấy cũng có nỗi khổ của mình. Anh?
- ...
- Anh? Nếu là vì em thì bỏ qua đi, thực sự chị ấy không làm, em tin vậy!
- Vì sao em lại tin cô ta? Cô ta không làm thì ai làm?
- Em không biết, nhưng em tin. Nhất định chị ấy không làm, có lẽ chỉ là tai nạn anh ạ!
- Anh nghĩ mọi chuyện không đơn giản ...
- Được rồi mà, mọi chuyện cũng qua rồi chồng ạ, nếu anh tiếp tục gây khó dễ chị ấy thì em không để yên đâu? Hừ!
- Ha ha, em tính làm gì? Anh cũng muốn biết!
- Anh! – Tôi đen mặt, tên này coi thường tôi thế là cùng. Tôi liền buông lão ra, hắt mạnh cánh tay trên người tôi rồi xoay người. – Xịch ra!
- Được rồi! Được rồi, anh sợ em! Bây giờ cũng học người ta làm nũng với
chồng rồi đấy! – Anh lại ôm tôi. – Nhưng mà anh lại thích thế này!
Chuyện Thành Toàn và KL lúc này tôi cũng không quan tâm lắm, căn bản là
nó không liên quan gì đến tôi, và quan trọng hơn là tôi tin anh đã nói
sẽ làm.
Cứ ngỡ mọi việc đang bình lắng trở lại, nhưng rất nhanh sóng gió lại ập đến.
- Lam Anh?
- Dạ?
- Khi nào mới gặp lại bố mẹ anh?
- Hì hì! – Tôi nặn ra nụ cười giả tạo nhất có thể.
- Cười cái gì! Cũng chẳng phải là em chưa gặp qua! – Anh vuốt tóc tôi.
- Nhưng bây giờ ...
- Em về nước đã mấy tháng rồi, lí ra nên gặp bố mẹ chồng từ sớm đấy nhé! - Anh búng nhẹ vào trán tôi.
- Nhưng mà ...
- Không nhưng gì cả, em không tính cưới anh sao? – Đây là bộ mặt mà tôi
không muốn xuất hiện nhất trên mặt tên bá đạo này. Trông tội nghiệp quá
thể!
- Không phải ...
- Không phải thì được rồi! Hai ngày nữa ông bà đi du lịch về, anh dắt em qua một thể! Bây giờ thì ... ngủ nào! – Anh ôm chặt tôi rồi cũng bắt
đầu ngủ.
Trốn được vài tháng cũng không thể trốn được cả đời. Tôi thấy anh không
nhắc thì cứ ngỡ là anh quên, nhưng mà quên được ngày nào hay ngày đó,
thực sự tôi chưa chuẩn bị tâm lí gặp bố mẹ anh. Lần trước gặp cũng chỉ
gọi là “chớp nhoáng”. Anh mang tôi về nhà gặp ông bà một lát, giới thiệu một lúc, rồi liền thông báo vài ngày sau tổ chức hôn lễ.
Không phải bởi tính cách ông bà mà tôi lo sợ. Tôi biết tính tình ông bà
rất ôn hòa, dễ chịu và đặc biệt hai ông bà rất thương Long, bởi vì anh
là con một của họ. Nhưng lần này gặp lại thì tôi biết nói sao với ông
bà? Tại sao rời khỏi hôn lễ? Tại sao lại mất tích gần một năm?
Thật là, vì lần đó một phút không tin tưởng anh, mà bây giờ để lại quá nhiều hậu quả. Haiz.
Chuyện của tôi và anh, đương nhiên, không thể nói giải thích là có thể
giải thích được. Nhưng thực sự tôi không biết phải làm sao cả! Có lẽ anh đã tính đem tôi về nhà thì chắc cũng đã nghĩ đến việc giải thích với
ông bà thế nào. Nghĩ đến đây, tôi an tâm phần nào. Trước khi gặp bố mẹ
anh, hai đứa chỉ cần “hợp tác” một chút là được.
Đột nhiên hôm nay lại nhớ đến Hải Linh, buồn cười thật. Để ý thì cũng
lâu rồi tôi chưa gặp cô ta. Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì cô
ta phải đến tìm tôi thường xuyên hơn nữa chứ. Không biết có phải anh
“giải quyết triệt để” quá hay không mà đến bây giờ vẫn thấy cô ấy chưa
tìm gặp lại tôi để thị uy.
Nhưng sớm tôi cũng được “toại nguyện”. Trước giờ ăn trưa cô ấy hẹn tôi
ra ngoài nói chuyện, và tất nhiên, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy thì
cũng chỉ liên quan đến một người.
Đành phải nhắn tin với Long là trưa nay không ra ngoài ăn với anh được, không khéo lão lại đến công ty thì phiền phức.
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê gần công ty tôi. Thật là dễ bực
với cô này, hết giờ hẹn lại chọn ngay giờ ăn trưa, đã rất đói rồi lại
còn uống thêm cà phê thế này thì thực là ...
Vào bên trong tiệm cà phê đã thấy cô ta ngồi ngay chỗ đó. Cô ta vẫn như
vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn thanh cao và đang rất tập trung suy nghĩ gì đó.
Tôi tự hỏi cô ấy đã làm gì khi nghe được đoạn ghi âm từ Như Vi? Cô ấy
yêu anh đến vậy cơ mà!
- Cô tìm tôi có việc gì? – Tôi gọi một cốc sữa nóng, thực sự là rất đói bụng.
- Cô biết tin bác trai, bác gái sắp về rồi chứ?
- Ừ! Anh Long có nói qua.
- Thật đúng như tôi nghĩ, anh ấy định đưa cô về nhà.
- Cô thấy đó không phải là chuyện hiển nhiên sao?
- Cô lừa tôi! Rõ ràng là giữa cô và anh Long không có giấy tờ gì. Vậy mà lần trước cô lừa tôi!
- Cô điều tra tôi?
- Đúng, nếu không tôi đã bị hai người lừa.
- Thì sao?
- Tôi nói cho cô biết, nhà đình tôi và gia đình anh ấy có quan hệ