
rất
tốt. Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, và mẹ anh ấy rất thích tôi!
À, cái này thì tiểu thuyết Trung quốc gọi là “thanh mai trúc mã”.
- Thì sao?
- Cô đừng đắc ý, chắc chắn mẹ anh ấy sẽ không chấp nhận cô đâu!
- Thì sao? – Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện thiếu tôn trọng với người đối diện như vậy.
- Cô ...!
- Ý cô là tôi nên từ bỏ anh? Hay muốn tôi đi nước ngoài?
- ...
- Tôi cũng nói lại cho cô biết, tôi đã nói, nếu anh không từ bỏ tôi thì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh!
- Cô! Cô đừng đắc ý!
- Thứ nhất, tôi chưa từng đắc ý! Nếu anh ấy yêu cô thì tôi sẽ tôn trọng
anh ấy, sẽ không níu kéo anh ấy. Thứ hai, nếu lần sau cô muốn gọi tôi ra để thị uy với tôi, thì không cần đâu! Tôi có việc tôi đi đây!
Nói giận thì cũng chẳng phải giận gì cô ấy, kẻ đáng giận là cái tên kia, số đào hoa tốt đến thế là cùng.
Trên đường trở về nhà ăn của căng tin tôi lại nhận số lạ gọi đến. Tôi
cau mày, từ lúc về nước đến nay, tần suất nhận số lạ hơi cao và những
người gọi đến cũng hết sức đặc biệt, đặc biệt hơn nữa là đều dính dáng
đến tên Long kia. Nếu người này mà tìm tôi vì lão nữa, thì tối nay tôi
sẽ bãi công, không nấu nướng gì cả.
Phải công nhận rằng trực giác của tôi luôn đúng mà, người này không
những không dính dáng đến anh mà phải nói là vô cùng vô cùng liên quan.
- Cháu chào bác ạ!
- Chào cháu, cháu ngồi đi. Cháu uống gì?
- Cháu ... – Tôi vẫn chưa ăn trưa, thực sự là tôi không muốn uống gì nữa đâu. – Cháu uống Yogurt ạ.
- Cho một ly yogurt! – Bà quay sang nhìn tôi mỉm cười. – Thằng Long chắc cũng uống yogurt là vì cháu!
- ...
- Lí ra là ngày mai chúng tôi mới về nước. Chắc hẳn cháu đã nghe Long nói.
- Dạ! Anh ấy nói ngày mai sẽ dắt cháu sang thăm hai bác ạ!
- Ừ, bác cũng đoán vậy. Thực ra tôi cũng vừa nghe chuyện của cháu và thằng Long, bây giờ hai đứa vẫn ở chung sao?
- Dạ! – Tôi có chút ngại ngùng, thực sự trước mặt người lớn mà nói chuyện ở chung thì không hay lắm.
- Cháu nên nhớ rằng hai đứa vẫn chưa kết hôn. Hai đứa như thế người ta đánh giá thế nào?
- Dạ ...
- Thực ra bác biết hai đứa đã coi nhau như vợ chồng, nhưng trên giấy tờ, hai đứa chẳng là gì của nhau cả, đúng không?
- ...
- Lý do ngày hôm đó cháu bỏ đi bác đã biết!
Tôi nhíu mày có chút khó hiểu. Chuyện đó sao mà bác gái biết được? Ngay
chúng tôi còn mới hiểu rõ gần đây, chẳng lẽ lại là “tác phẩm” của cô Hải Linh kia sao.
- Thế nên, bác không đồng ý hai đứa lại kết hôn!
- Thưa bác! Chúng cháu ...
- Cháu không cần giải thích, bác đều hiểu rõ mọi việc. Cháu cũng không yêu gì thằng Long đúng không? Vậy nên, hãy rời xa nó.
Thật sự không ngờ, ngoài đời thực lại có những cảnh giống hệt trong
phim, trong truyện thế này. Hết Hải Linh kia, thì bây giờ lại đến mẹ
chồng. Tôi nhớ ngày trước gặp bác rất khác với bây giờ. Người mẹ hiền
hậu và yêu thương con kia, hoàn toàn khác với người phụ nữ với ánh mắt
sắc lạnh đang nhìn tôi. Đâu là lí do để bác ấy lại thành kiến với tôi
như vậy?
- Thưa bác, thực sự sự việc ngày hôm đó là nằm ngoài dự đoán của chúng
cháu. Cháu hiểu lầm anh ấy là lỗi của cháu, nhưng bây giờ, chúng cháu
thực sự yêu nhau. Cháu hy vọng bác có thể tác thành cho chúng cháu!
- Được rồi, cô không cần giải thích. Tôi và bác trai đi du lịch là vì
sắp tới là sinh nhật 55 tuổi của tôi nên chồng tôi đã sắp xếp cho chúng
tôi đi du lịch. Và ngày mai thằng Long sẽ mở tiệc tại nhà mừng tôi. Tôi
biết chắc nó sẽ dắt cô về ra mắt. Nhưng tôi không hy vọng chuyện đó xảy
ra.
Lần trước vì thương nó, nên tôi đã đồng ý cho hai đứa cưới nhau mà không gần hai bên nhà gặp mặt, không cần phải tìm hiểu cô. Nhưng kết quả thì
thế nào? Chẳng phải cô đã bỏ rơi nó sao? Vì thế lần này tôi sẽ không để
nó tiếp tục sai lầm được.
Tôi thực sự không muốn cô xuất hiện tại bữa tiệc! Mong cô hiểu cho!
- Vì sao bác không nói với anh Long, lại đi nói với cháu?
- ...
- Vì bác hiểu rõ tính cách của anh ấy, người anh ấy yêu là cháu, nên bác không thể nào bảo anh ấy bỏ cháu được đúng không ạ?
Không ngờ cháu lại nói câu này đến ba lần! Cháu đã từng nói với một
người rằng, chỉ cần anh Long không yêu cháu, cháu sẽ tự động rời khỏi
anh ấy! Cháu xin lỗi, cháu không làm được!
- Cô!
- Bây giờ cháu thật sự yêu anh ấy, nếu bác có hiểu làm cháu điều gì, nếu được hãy để cho cháu giải thích!
- Hiểu lầm?
- Thằng Long là người hiểu chuyện, nó chỉ cảm thấy có lỗi với cô khi bắt cô ba năm ở bên nó mà thôi! Nó là con tôi, tôi hiểu!
- Dạ, vậy thì bác cứ khuyên anh ấy đi ạ! cháu xin lỗi! Cháu còn phải về công ty làm việc, cháu chào bác!
Từ lúc nói chuyện với mẹ anh đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ được đâu là
nguyên do về sự thay đổi của bác ấy. Khả năng lớn nhất là ở Hải Linh,
nhưng cô ta đã nói gì? L