Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

ủa anh. Anh đã từng nói
với tôi, mọi chuyện anh điều có thể kiểm soát, chỉ có thứ mà anh thực sự muốn kiểm soát nhưng không thể, chính là tình yêu giành cho tôi. Buồn
hay vui tôi không rõ nhưng tôi sợ, ích kỉ một chút, tôi sợ sẽ có ngày
anh có thể khống chế được tình cảm giành cho tôi.

- Vì sao em phải về? Em được anh mời đến đây mà. Anh muốn em về à? Vậy em về!

Tôi giả bộ muốn về, vừa xoay người lại bắt gặp đôi mắt kia của anh. Tôi lại thở dài, đưa tay vuốt vuốt má anh.

- Em đùa đấy, anh đừng căng thẳng thế, được không?

Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Gì thế này? Người tức giận phải là tôi mới đúng, sao tên này lại bày ra cái điệu bộ như là đang
dỗi tôi thế này. Tôi cau mày, chăm chăm nhìn lại anh. Rồi lại nhướn mày, tỏ ý “Anh muốn gì?”

Anh thở dài, cầm lại hai tay tôi đặt hôn nhẹ rồi đặt lên mặt mình.

- Vì sao lúc đó ngăn anh?

- Ngăn anh làm gì? – Tôi nhún vai.

- Anh muốn giới thiệu em!

- Thì mẹ anh cũng giới thiệu rồi đấy ạ!

- Lam Anh!

- Hì hì, được rồi. Hôm nay là sinh nhật bác gái, anh đừng như vậy, không nên làm bà không vui.

- Nhưng em không vui!

- Chẳng sao cả! Em cũng chẳng buồn.

Anh tức giận mở to mắt. Véo má tôi rồi lại xoa xoa. Đau chết được, tôi
để yên cho anh xoa nhưng vẫn không quên trừng mắt người kia.

- Một chút buồn cũng không sao?

- Không!

- Em không ghen sao?

- Không!

- Em không đau lòng sao?

- Không!

- Em không yêu anh sao?

- Có!

Tên này cũng thật là, có anh mong người yêu mình ghen như anh chứ.

- Vậy tại sao?

- Chẳng tại sao cả, vì em yêu anh nên mấy chuyện ghen tuông hay đau lòng kia không cần thiết. Anh cũng thật là, muốn em ghen lắm sao? Mong em
đau lòng lắm hả?

- Muốn! – Tôi nguýt anh. – Cảm giác rất thành tựu!

Anh buông tay, nắm chặt vai tôi nhìn tôi, tiếp tục thở dài. Sau đó liền ôm chằm lấy tôi, anh ôm chặt, rất chặt.

- Em có thể phản ứng bình thường một chút được không?

- Ví dụ như?

- Hiền lành một chút thì khóc lóc, ghen tuông, giận hờn anh. Đanh đá một chút thì lên khán đài làm anh xấu mặt!

- Anh biết rõ em không như vậy và cũng bao giờ như vậy mà! – Tôi vuốt nhẹ lưng anh.

- Vì em như thế anh mới sợ! – Anh siết chặt hơn nữa. – Em càng như vậy,
anh càng đau lòng. Anh hiểu em, nhưng có lúc anh lại nghi ngờ, phải
chẳng anh không hiểu em một chút nào?

- Vì thế nên mới không có cảm giác thành tựu?

- ...

- Được rồi, đừng lo nữa mà. Em đã không sáng suốt một lần rồi, nên sau
này sẽ không như thế nữa. Anh yên tâm đi mà. Em sẽ ở bên anh.

- Mãi mãi?

Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt đáp lại anh, vì chính tôi cũng hy vọng là mãi mãi.

- Được rồi, đi vào trong đi anh, mọi người đang đợi.

- Ừ, vào thôi.

Theo thói quen, tôi và anh vẫn nắm tay nhau đi vào. Nhưng tôi lại nhớ đến một việc nên rút tay lại.

- Em ?

- Đừng nổi nóng, chỉ là ... em không muốn anh khó xử.

- ...

- Đừng giận, chỉ lần này thôi, một lần này thôi được không anh?

- ...

- Đừng thở dài, em hứa chỉ một lần này thôi. Thương em một tí đi, em không muốn mất điểm trong mắt mẹ anh! Làm ơn, làm ơn.

Tôi chấp tay tỏ vẻ tội nghiệp, rồi thấy mặt anh hòa hoãn hơn thì liền
phất phất tay anh bảo anh vào trước. Anh mắt lớn nhìn tôi, tôi liền gật
gật lại phất phất. Anh vào rồi, tôi thở phào. Với tính cách tên này, khi nãy mà tôi không kịp nhớ ra, thì có lẽ anh đã “làm loạn” rồi.

Rất may tối nay anh tâm tình không tốt nên mới chịu khó nghe lời như
vậy, nếu bình thường với tính cách bá đạo, ngang ngược của anh thì ...
tôi lắc đầu.

Vào trong rồi, lại hối hận quá. Khi nãy nếu không vì tên kia tôi đã về
lâu rồi, thực chất là do ở đây tôi chẳng quen ai cả. Dự tiệc mà lủi thủi đứng một mình thế này thì đừng dự còn hơn.

Tôi chọn một góc phòng cầm cốc rượu, lấy điện thoại ra bấm bấm chơi.
Liền nhận được tin nhắn của anh. Nhìn về phía hội trường liền thấy anh
đang nhìn tôi, đứng bên cạnh bố mẹ mình, còn có cả Hải Linh. Những người còn lại tôi đoán là bố mẹ cô ta.

Tôi nhìn anh, vừa bĩu môi đã thấy mắt của người nhà anh hướng về mình,
đương nhiên bao gồm cả ánh mắt không mấy thân thiện của “vợ chưa cưới”
của anh nữa.

Tôi gật đầu coi như là chào mọi người. Đáng lẽ tôi phải qua đó chào bố
mẹ anh, nhưng mọi chuyện đã như thế này, tôi cũng không thể miễn cưỡng
bản thân được. Rõ ràng tôi đã đừng là cô dâu của anh, ở đây ít nhiều
cũng có nhiều người biết được, nhưng khi nãy mẹ anh lại vạch rõ ranh
giới giữa tôi và gia đình anh trước nhiều người như vậy thì ... cứ tự
xem mình như là khách ở đây vậy.

“Qua đây!” – nhắn tin thôi có cần lạnh lùng như vậy không.

“Không!” – Tôi nhắn trả lại anh. Ngước mặt lên nhìn thấy anh đang trừng
tôi. Tôi le lưỡi


pacman, rainbows, and roller s