
có những nhà giàu đến không tưởng như vậy. Nếu
muốn thì hoàn toàn có thể mua một công ty, nếu muốn thì hoàn toàn có thể mua chức quyền tại một công ty. Tuy tôi chưa từng xem qua lai lịch của
cô ta nhưng cũng biết chắc cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có.
Nhưng vẫn chưa hề nghĩ gia đình ấy lại có khả năng như vậy.
Nhưng mà có cần phải vì tôi mà bỏ nhiều công sức vậy không? Mua một chức giám đốc không dễ, lại làm giám đốc không thuộc lĩnh vực của bản thân,
và còn làm giám đốc chỉ vì một tình địch? Đột nhiên tôi thấy bản thân
mình cũng có giá ghê gớm.
- Lam Anh?
- Dạ! Chị muốn nói gì? –
Tôi chăm chú nhìn chị ta. Chị có vẻ muốn nói, rồi lại không, rồi lại vẫn nói.
- Nếu có gì khó khăn, hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp cô. Tôi thực sự muốn làm bạn với cô.
Nếu nói khi nãy có cảm giác bài xích thì bây giờ cảm giác đó chẳng hề
lắng đọng một chút nào trong tôi. Bỗng nhiên nghe một người xa lạ nói
với bạn câu đó thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Một là, mình đang bị lừa.
Hai là, người này rất rất thật tâm.
Tuy không thân, nhưng tôi có cảm giác được câu nói của chị xuất phát từ
đáy lòng. Nhưng nét mặt của chị thế kia thì tôi không tài nào lí giải
được.
- Cảm ơn chị. Nhất định!
- Lam Anh! ... Không có gì!
- Chị nói đi, em đang nghe?
- ... – Tôi nhướn mày đợi chị tiếp tục. – Thực ra, thực ra ... Nguyên Quân còn sống!
Chẳng biết mình đã im lặng bao lâu nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng nói vô cùng bình tĩnh của chính mình.
- Đức Long biết đúng không chị?
Như Vi lén lút nhìn tôi rồi lại cho tôi đáp án không muốn nghe nhất.
- Lam Anh? Em có sao không? – Như Vi hỏi xong liền chạy sang ghế tôi ngồi, vỗ vỗ nhẹ lưng tôi.
- Sao bây giờ chị mới nói cho em? – Tôi chỉ nhìn vào cốc nước của mình.
- Xin lỗi em, chị cũng biết trước khi gặp em không lâu, nhưng lúc trước gặp em chị không nói vì chị muốn ...
- Em hiểu rồi! – Muốn uy hiếp tôi. – Vậy sao chị biết anh ấy biết?
- Ban đầu chị cũng tưởng Long không biết nhưng ... Quân nói, cậu ấy có gặp qua Long vài lần.
- Anh ấy, ... anh ấy sao rồi ạ?
- Vì tai nạn đó, đầu nó bị chấn thương không nhẹ, nhưng lúc gặp lại gia đình chị, thì nó không nhớ một ai cả em ạ.
Mất trí nhớ, sao dạo này cái bệnh quái ác này lại phổ biến như thế. Thảo nào, Quân không tìm đến tôi chỉ một lần.
Tôi cười nhạt. Một tay anh sắp xếp tất cả. Lễ tang, chăm sóc cho Quân và kể cả việc giấu tôi nữa. Tôi chẳng biết mình lấy đâu ra bình tĩnh để
đối mặt chuyện động trời thế này nữa, có lẽ vì tôi qua sốc chăng.
Anh đã từng bao nhiêu lần hỏi tôi “Nếu cậu ta còn sống em có yêu cậu ấy
không?” nhưng tôi không một chút nghi ngờ. Tôi cũng quên tự hỏi, vì sao
một người tự tin như ai sao lại cảm thấy tự ti với một người đã mất.
Thì ra vì biết tất cả nên lúc tôi từ tang lễ Quân trở về anh lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy.
Như Vi có nói rằng anh muốn giấu mọi người vì anh ban đầu anh nghi ngờ
chị ấy có âm mưu với công ty Thành Toàn nhưng sau này? Khi biết chị ấy
thực sự không phải hung thủ thì vì sao anh vẫn không nói với tôi?
Anh thực sự không tự tin vào bản thân hay căn bản anh không hề tin tưởng vào tình yêu của tôi?
Tôi cũng đã bao lần cố ý nói với anh đừng bao giờ lừa dối tôi, thế nhưng anh vẫn giấu giếm tôi chuyện quan trọng này đấy thôi. Và lần này tôi
hoàn toàn thất vọng.
Như vi bảo chị ấy cũng không có ý nói cho tôi biết chuyện này, nhưng tôi là người trong cuộc, tôi cần được biết. Và quan trọng hơn là chị ấy
muốn tác hợp cho tôi và Quân, vì chị muốn bù đắp cho Quân, người em cùng cha khác mẹ của chị. Chị bảo Quân không nhớ được gì, nhưng sức khỏe
đang dần hồi phục và đang nghỉ dưỡng tại Mỹ. Cha mẹ anh ấy không muốn
công bố chuyện này vì muốn Quân an tâm dưỡng bệnh, và ông bà cảm thấy
Quân còn sống là tốt lắm rồi, chuyện gì cũng không cần nữa, nên an tâm
giao công ty cho Như Vi.
- Alo, Lam Anh?
- Jade! Anh đến địa chỉ này giúp em được không?
Tôi kể nói qua địa chỉ cho anh và tên người cần tìm.
- Em biết rồi sao?
Tôi cười lạnh.
- Vậy là anh cũng giấu em sao?
- Không phải Lam Anh! Chỉ là lần trước em nhờ anh điều tra về Thành Toàn, anh phát hiện được chuyện này.
- Vì sao anh cũng giấu em?
- Chỉ là anh không muốn em phải bận tâm. Em có nhớ lần trước tưởng rằng
cậu ta đã mất, em đã khóc đến ngất đi không? Em muốn ra nước ngoài không phải vì muốn làm lại từ đầu sao? Bây giờ em đã chọn Kelvin thì vì sao
lại vì chuyện này mà phải như thế?
- Nhưng em có lỗi với anh ấy. Nguyên nhân anh ấy như thế này là hoàn toàn vì em!
- Được rồi, Cenci. Bình tĩnh nào! Anh biết là bọn anh không nên giấu em, nhưng thực sự không ai muốn em lại đau khổ nữa cả, không ai muốn nhìn
em cứ hết lần này lần khác đổ lỗi về mình cả. Vả lại, bây giờ cậu ấy
sống rất tốt, em cứ đợi cậu ấy bình