
Cũng không hẳn là của mình chị, mọi người cũng cùng làm. Em cứ nộp bản của anh Việt, chị nghĩ là thông qua đấy. Chị về đây!
- Sao chị chẳng lo chút nào thế. Hic, em lo quá.
- Thì cứ thử xem sao. Lo cũng thế mà không lo cũng thế. Không được thì
chị chịu trách nhiệm. Về đây! Chào nãy giờ mà giờ mới về được.
- Chị! Nhất định đồng ý người ta nhé! Em muốn đi ăn tiệc cưới!
Tối nay nên nấu ở nhà hay ăn ở ngoài nhỉ? Tôi lưỡng lự giữa hai nơi bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
“Anh muốn ở nhà hay ăn ở ngoài?”
“Anh muốn em!” – Tên này!
“Em đạp giờ! Nghiêm túc!”
“Ở nhà! Em nấu!”
“Dạ! Đang làm gì đấy?”
“Đang họp”
“Họp mà còn nhắn tin! Tối mau về! Em không thích đợi!”
“I love you”
“But I don’t”
Vừa nhận được tin báo nhận của hệ thống thì anh đã gọi tới. Anh cũng
thật là, đang họp mà còn nhắn tin, nhận được tin không vừa ý thì gọi
lại.
- Alo?
- Em nói gì?
- Gì cơ?
- Nãy em nhắn gì? Anh không hiểu?
- Đang họp mà cũng nhắn tin, cũng gọi điện, anh là sếp mà thế à?
- Không vòng vo! Dịch câu đó anh nghe?
- Alo alo? Alo? Long ơi, có nghe em nói không? Alo ? Máy bị sao thế này ...
Tôi lè lưỡi vội tắt máy. Cái giọng lạnh tanh đó nghe ghét chết đi được.
Tôi run run, vuốt nhẹ hai tay, nổi cả da gà. Lại nghe tiếng báo tin
nhắn, tôi vội lục túi xách lấy ra xem. Hiển nhiên là ông chồng khó tính
nhắn đến.
“Em chết chắc”.
Thực chẳng biết mua gì để tặng anh nữa. Trước giờ tôi chỉ có ý nghĩ là
mua đồng hồ tặng người yêu thôi, mà cái Rolex vừa rồi mua tặng anh cũng
đã xóa vài hàng số trong thẻ của tôi rồi, nhưng lại một chiếc đồng hồ
nữa thì không hay. Chưa năm nào đón sinh nhật cùng anh cả, năm nay là
năm đầu tiên. Còn mấy năm trước thì, tôi cười khổ.
Tên đó thì cái gì cũng không thiếu, nói đúng hơn là quá dư dả. Chậc chậc, tôi vuốt cằm suy nghĩ. A có rồi!
- Quỳnh ơi! Tớ yêu cậu!
- Gớm quá! Nói đi, gọi tớ có chuyện gì?
- Hì hì, thì cậu biết hôm nay sinh nhật anh Long đấy!
- Ừ! Thế mua hiệu gì?
- Gì cơ?
- Đồng hồ hiệu gì?
- À ... – Cô bạn thân quá là hiểu tôi mà. – Cái đó, tớ tặng anh ấy lúc ở Úc rồi, nên bây giờ vắt óc không nghĩ ra được nên tặng cái nào! Tớ có
cái muốn nhờ cậu đây! Hì hì.
- Ừ, nói đi, tớ đang cho cu Huy ăn.
- Ơ, thế hôm nay không đi làm à?
- Ừ, hôm nay ở nhà.
- Thế ... Tớ muốn nhờ cậu chiết lại nước hoa lần trước ấy mà! Tớ chỉ nghĩ ra được vậy thôi! Anh ấy chẳng thiếu thứ gì cả!
- Ai bảo không thiếu?
- Thiếu cái gì?
- Thiếu một cô vợ đấy bạn hiền ạ!
- Ừ thì, cái ni tớ cũng tính ... Tính đêm nay đồng ý!
- Thế thì tuyệt! Hê hê, thực ra, nước hoa cậu chiết lần đó, cậu cho quá
nhiều chất vào, tớ thử phân tích nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó. Hay là
làm lại hương khác nhỉ?
- Có được không? Hôm nay cậu không đi làm mà?
- Để tớ đưa cu Huy sang bà nội rồi đưa cậu đến công ty! Nhưng lần này phải nhớ công thức đấy!
Thật ra nước hoa mà tôi chiết cũng chỉ là trộn các hương lại, cho vào
một lọ nhỏ nhỏ vài ml mà thôi, vì tôi làm trong phòng thí nghiệm thử mẫu của Quỳnh nên hạn chế rất nhiều. Mỗi hương chỉ một ít, nên Quỳnh phải
chạy sang những phòng khác xin thêm. Chiết ra thì cũng chỉ được một lọ
chưa đến 10ml.
Tôi cười hài lòng rồi mang lọ kia ra tiệm đóng hộp. Nếu người kia muốn
nhiều, tự bỏ tiền ra mà chiết thêm. Tôi đây cũng lợi dụng triệt để mọi
mối quan hệ rồi.
Cũng trễ lắm rồi, nên phải đi siêu thị nhanh mới được, còn phải mua bánh kem nữa.
Tôi vội vàng chạy về nhà, rất may là anh chưa về. Lục đục cho bánh vào
tủ lạnh, rồi lại soạn đồ ăn ra để nấu thì nghe tiếng báo tin nhắn.
“Anh có việc đột xuất về trễ một tí.”
Tôi nghĩ nghĩ, chắc là anh đi cùng đồng nghiệp một tí nên vui vẻ nhắn lại đồng ý.
Đã hơn 9g tối rồi.
Một tí của anh là đợi anh bốn tiếng sao? Tên này, lại nhậu quên đường về nhà sao!
Thức ăn cũng nguội cả rồi. Tôi có chút buồn bực, đem điện thoại ra nhắn cho anh.
“Bao giờ về? Em đói”
Phải đợi hơn 10 phút sau mới nhận được tin hồi báo.
“Đừng đợi anh, ăn đi. Chắc anh về muộn. Xin lỗi, anh quên nhắn.”
Tôi thực sự là bực đấy, phải nói là rất bực đấy. Ai muốn ăn ở nhà, ai
muốn tôi đợi, bây giờ lại còn bảo là quên nhắn. Tôi đứng dậy, dọn tất cả những thứ được bày trên bàn. Bây giờ bỏ chỗ này đi thì phí quá, bố mẹ
thì giờ này chắc là ăn tối rồi, đành phải gói lại đem qua chỗ Quỳnh và
Lan ăn vậy.
Gọi điện thoại hẹn Lan sang đón tôi, rồi hai đứa cùng chạy sang nhà Quỳnh chơi, tiện thể thăm luôn cu Huy.
Trên đường đến nhà Lan, tôi thấy anh đang trong một nhà hàng, nhưng
không tin vào mắt mình lắm, vì tôi thường bị lòa vào ban đêm.
- Không phải anh Long nhà cậu à?
Tôi ngẩ