
phục hoàn toàn đã được không. Kelvin không nói cho em, anh nghĩ lí do cũng như anh thôi, nên em đừng giận
cậu ấy. Không phải là cậu ấy không nói mà là chưa nói. Em hãy đứng trên
lập trường cậu ấy, suy nghĩ một chút.
Từ lúc nghe Jade gọi tôi là Cenci thì tôi biết mình đã mất bình tĩnh như thế nào. Chỉ có những lúc dỗ dành tôi anh mới gọi tên tôi như vậy, cũng như lần anh đưa tôi đi khỏi bệnh viện lúc đó.
- Dạ, em xin lỗi. Nhưng Jade, làm giúp em một chuyện nữa được không?
- Ừ, em nói đi!
- Hãy điều tra giúp em về vụ tai nạn đó!
- Chuyện này ... thực ra không phải là khó nhưng hiện tại anh không ở
Việt Nam nên việc điều tra có chút khó khăn. Vì chính Kelvin cũng điều
tra gần một năm mà không được gì cả em ạ. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết
sức!
- Dạ! Em cảm ơn anh.
- Hứa với anh, hãy bình tĩnh. Quân còn sống là tốt lắm rồi. Đừng nghĩ gì cả, đừng tự trách mình, cứ tiếp tục cuộc sống của em trước đây! Phải
giữ sức khỏe, được không? Khi rảnh, anh đưa Susan về thăm em?
- Dạ! ... Jade!
- Ừ?
- Em nhớ anh! Em cảm ơn anh nhiều lắm!
- Ừ, anh cũng vậy. Phải ngoan, đừng để anh lo nữa.
Đã gần 26 tuổi rồi, mà cứ bị người ta coi như con nít thế này ... thật là!
Lần này tôi lại có cảm giác mạnh mẽ với vụ tai nạn lần đó. Cũng chẳng
biết, chắc là trực giác. Cả Như Vi và Long đều không cho là như vậy, chỉ có tôi mới nghĩ đó là tình cờ. Nhưng chính tôi bây giờ cũng bắt đầu
nghi ngờ.
Từ bao giờ, cuộc sống của tôi lại toàn sóng gió như thế? Sóng trước chưa dứt, sóng sau đã ập đến.
Nếu nghĩ kĩ thì cũng chẳng có gì để giận anh cả. Tôi biết sẽ có lúc nào
đó anh sẽ nói cho tôi, nhưng cái tôi giận là vì anh không tin tưởng tôi. Nếu anh tin rằng tôi yêu anh, anh sẽ đủ dũng khí để nói với tôi rằng
Quân vẫn còn sống. Nếu anh tin rằng tôi yêu anh, anh sẽ không thiếu tự
tin vào bản thân mình như vậy.
Bình tĩnh rồi thì không biết phải đối mặt với anh thế nào. Bảo giận anh
thì không đúng, nhưng cũng không phải là không giận. Tôi nên tiếp tục
giả vờ không biết, hay nói cho anh biết là mình đã biết?
Còn về Nguyên Quân tôi phải làm sao? Anh gặp tai nạn là do tôi, bây giờ
anh như vậy, tôi muốn chăm sóc anh, muốn đối tốt với anh một chút. Như
Vi khi nãy có nói rằng nếu anh hoàn toàn bình phục sẽ được đưa về Việt
Nam. Tốt hơn là đến lúc đó tôi hẵng tìm anh ấy.
Chắc hẳn Quân bệnh rất nặng, nên tính từ lúc anh ấy gặp tai nạn đến nay, cũng đã hơn một năm nhưng vẫn chưa bình phục. Càng nghĩ, tôi càng nhủ
bản thân phải chăm sóc anh tốt tốt hơn nữa. Còn về việc có nên cho Long
biết hay không, tôi nghĩ là chưa cần. Vì hiện nay anh cũng đang rất
phiền lòng về việc mẹ mình. Tốt nhất là để mọi chuyện vẫn nằm yên ở vị
trí cũ.
Cũng phải công nhận là mình là đứa vô tâm. Hôm trước mẹ anh có thông báo là Hải Linh là con dâu tương lai, vậy chắc lễ đính hôn của anh cũng sắp diễn ra rồi. Vậy mà tôi cũng chẳng có tí nào là lo lắng thế này. Tôi
lại quá tin tưởng ở anh rồi. Tôi tin anh sẽ giải quyết êm đẹp mọi
chuyện.
Tôi ghé siêu thị mua một ít đồ ăn về nấu bữa tối cho anh. Dạo này buổi
chiều tôi không cần đến công ty nên anh cũng không đón tôi về nhà nữa.
Muốn quên mọi chuyện, tốt nhất là khiến cho bản thân thật bận rộn.
Sắp xếp mọi thứ đã mua vào tủ lạnh, tôi thay quần áo tiến hành vệ sinh
nhà cửa. Hết quét rồi lại lau mọi ngóc ngách trong nhà. Chừng nửa tiếng
sau, khi cảm thấy sạch sẽ rồi, tôi liền mặc tạp dề vào bếp.
Tính chừng thì anh cũng sắp về nên tôi nấu luôn mọi thứ, không cần phải đợi anh về rồi mới nấu như mọi hôm.
Khi rảnh ra thì lại bắt đầu suy nghĩ. Tôi không biết phải giúp Quân thế
nào. Là nhớ lại mọi thứ tốt hay tốt hơn là vẫn nên quên đi mọi thứ? Thật xấu tính khi tôi sợ Quân nhớ lại, vì anh sẽ nhớ đến thời gian anh đã
yêu tôi, khi nhớ lại, anh có một lần nữa đau khổ nữa không? Liệu anh còn giận tôi không?
Như Vi đã biết Quân còn sống, chắc hẳn Long cũng đã tính đến đường Như
Vi sẽ nói cho tôi rồi. Có lẽ là như Như Vi và Jade nói, anh sẽ nói cho
tôi, chỉ là bây giờ chưa thích hợp. Tôi thắc mắc không biết anh sẽ dùng
cách nào để nói cho tôi biết đây? Anh sẽ giải thích thế nào khi gần một
năm qua đã giấu tôi?
- Suy nghĩ gì vậy em?
Nghe tiếng nói, tôi ngẩn đầu thì thấy anh đang dựa người vào cửa, dịu dàng nhìn tôi.
- Anh về mà sao em không nghe tiếng nhỉ?
Tôi nhíu mày tự hỏi.
- Không phải em đang bận suy nghĩ gì sao? Mỗi lần suy nghĩ các ngón tay trái của em đều chà sát nhau.
Anh đến bàn ăn rồi vuốt tóc tôi, tiếp tục hỏi:
- Sao? nghĩ cái gì đấy? Nói anh nghe nào!
- Hì hì, có gì đâu. Chuyện công ty ấy mà. À chắc anh biết “vợ sắp cưới”
của anh làm giám đốc mới của công ty em rồi nhỉ? Vậy mà không nói em.
- Tại bữa tiệc tối qua anh cũng mới biết mà. Hì hì, anh không muốn em
bận tâm. Ai làm giám đốc của em cũng vậy thôi. Cô ấy chẳng làm gì em
được