XtGem Forum catalog
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325713

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

cả.

- Nói thật em nghe nào! Lễ đính hôn khi nào diễn ra?

Tôi chớp chớp nhìn anh. Anh nghe câu này xong mặt liền đanh lại.

- Cô ấy nói với em?

- Không! Em đoán. Mấy chuyện hiển nhiên này ai mà không đoán được.

Tôi nhún vai trả lời anh. Anh kéo tay tôi, ôm tôi rồi lại vùi đầu vào
hõm vai tôi. Mỗi lần có việc khó giải quyết anh đều có hành động này.
Tôi cũng không tiếp tục hỏi, chỉ vuốt vuốt tóc anh.

- Em lúc nào cũng thông minh thế này, đáng sợ thật đấy. Ba tháng sau. – Anh khó chịu xoa thái dương.

- Vậy anh muốn giấu em sao? Đã giấu em bao nhiêu chuyện thế cơ mà.

Bỗng cảm giác được người anh cứng lại, tôi thầm trách bản thân. Đã bảo
không nên nói chuyện này ra mà cái tính cứ thích đi nói bóng nói gió.

- Không phải anh giấu, chỉ là, anh thực sự không muốn em bận tâm. Tin anh, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Là đáp án cho lễ đính hôn hay là đáp án cho việc của Quân?

- Được rồi, em tin. Anh lo mà giải quyết, lâu quá, em không đợi được đâu! Hì hì.

- Xin lỗi em!

- Có gì mà xin lỗi! Nhưng đừng để làm bố mẹ buồn lòng.

- Ừ, anh biết mà!

- Ngoan, ngồi xuống ăn cơm.

Tôi vừa định đưa tay xoa đầu ai đó thì liền nhận lấy cặp mắt hình viên
đạn. Tên này rất ghét tôi xem anh như là trẻ con, nhưng trông anh thế
kia, khác gì trẻ con đâu. Đây không phải lỗi do tôi.



Hai tháng sau.

Biết là cô cũng chẳng phải dễ dàng gì với tôi mà. Hàng ngàn công ty
không chọn, chọn công ty kiến trúc. Hàng trăm công ty kiến trúc không
chọn, lại chọn đúng công ty tôi. Hàng chục tổ trong công ty không chọn,
lại chọn đúng tổ của chúng tôi để giám sát. Vài người trong tổ tôi không chọn, lại chọn tôi để bắt bẻ.

Tuy biết là mục đích cô ta đến đây là nhắm vào tôi, nhưng tôi cũng đã
bao lần tự nói với mình rằng, mình cũng chẳng có sức hút đến nỗi để cô
ta phải nhọc công làm giám đốc công ty mình, nên chỉ là tình cờ tình cờ
mà thôi.

Cho đến lần thứ ba tôi bị gửi bản thảo về thì mới xác nhận chắc chắn rằng cô ta đến đây là vì mình.

- Chị Anh, em thấy bản thảo của chị rất ok mà! Sao vậy nhỉ? – Cô bé cùng tổ với tôi thắc mắc.

- Hì hì, chắc không ổn nên mới bị gửi lại mà. Xin lỗi mọi người, vì chị mà làm chậm tiến độ của tổ.

- Em thấy vô lí quá. Bản thảo của chị tụi em cũng đã xem qua, phải ổn
nhất nên chúng ta mới trình lên. Vậy mà bị trả lại đến ba lần. Cô giám
đốc mới này cũng khó tính quá!

- Ừ, phải cố gắng thôi!

- Hôm nay chị về sớm đi, để em làm những khâu khác cho! Mắt chị thâm quầng cả rồi kia! Ghê quá, về cho em nhờ!

- Ghê lắm à! Huhu, sao đây?

- Sao vậy chị?

- Hôm nay sinh nhật anh Long ấy!

- Ồ, sinh nhật của anh chồng chị à! Thế thì về ngủ một tí đi cho đỡ chị
ạ, chứ em thấy ... – Cô bé lắc đầu. – Chậc, xấu hơn mọi ngày đấy! Hê hê.

- Anh chồng gì mà anh chồng! Bạn trai tôi đấy cô!

- Thôi đi chị ạ! Cả công ty này ai không biết! Lần trước nếu không sự cố thì chị cũng làm vợ người ta rồi! Nhưng mà sao lâu thế rồi, mà anh chị
vẫn chưa làm lại lễ cưới nhỉ?

- Anh chị đều bận cả em ạ! Công việc có rỗi được lúc nào đâu?

- Chị để anh ấy nuôi là được rồi, em mà có ông chồng như thế thì em đã chẳng phải đến đấy làm đâu!

- Chị thấy cậu bạn trai của em cũng được lắm mà!

- Hì hì. Đâu bằng bạn trai như chị. Ngày nào cũng chạy sang công ty ăn
trưa cùng chị, chở chị đi, đón chị về. Em đoán á, là do chị không đồng ý đúng không?

- Không đồng ý gì cơ? – Tôi giả ngơ, liền bị cô ấy lườm. – Hì, chị thấy
chưa đến lúc thôi. Nhiều việc quá em gái ạ! Thôi chị về nhé!

- Em nghĩ chị nên sớm đồng ý đi, bị ai cướp mất lại khổ. Hôm nay vừa hay đấy chị, đồng ý người ta, coi như làm quà. Món quà này ... em thấy anh rể vô cùng thích!

- Này, chị sợ em rồi đấy! Gì mà anh rể?! Chị về đây! Ở lại ngoan nhé. Còn chuyện kia ... chị sẽ suy nghĩ. Hì hì.

Tôi lụi cụi xếp đồ đạc toan về thì lại nghe tiếng của cô bé.

- Chào Giám đốc!

Tôi thở dài rồi đứng lên chào cô ấy.

- Hình như tôi nhớ tổ này chưa hoàn thiện bản kế hoạch đúng không? Tôi cho hạn chót chiều nay. Hy vọng mọi người nộp đúng giờ.

- Nhưng thưa chị, tụi em đã gửi ba bản và bị gửi trả. Nên không thể hoàn thành sớm, với cả, hôm nọ chị bảo là cuối tuần này?

- Hôm nay đã có thay đổi. Tôi đến báo với các cô. Còn việc bản thảo của các cô bị trả lại, thì các cô cần phải xem lại rồi.

Nói xong cô ta liền quay đi. Tôi cảm thấy nực cười. Tối nay cô ta vốn
biết rõ ngày gì mà còn làm khó tôi thế kia. Tôi ngao ngán lắc đầu.

- Sao đây chị Anh? Khi sáng vừa bị gửi trả, bây giờ lấy đâu ra mà nộp?

- Bình tĩnh nào. Chúng ta thử thế này! Em lấy bản của anh Việt ra nộp đi. Bản đó rất tốt đấy.

- Nhưng chị là tổ trưởng nên lấy bản của chị ... vả lại bản của chị cũng tốt nhất mà.

-