Polaroid
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325725

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

n người. Lan cũng thấy anh sao? Vậy đúng là anh nhỉ.

- Cậu thấy anh ấy à? Mắt tớ không rõ lắm.

- Thế hôm nay sinh nhật, không ở bên cậu mà ở bên gia đình sao?

- Sao cơ?

- Thì anh ấy ngồi một bàn đông người kìa, toàn người lớn cả.

- Mắt cậu ghê vậy, đâu? Dừng xe đi. Tớ xem!

- Để tớ chạy ngược lại cho!

Lúc này thì có muốn đổ thừa mắt kém cũng không thể được nữa rồi. Anh
ngồi đó, cười cười, nói nói với bố mẹ mình, và còn có bố mẹ của Hải Linh nữa.

Tôi nhếch môi, nhìn Lan đang quay đầu nhìn mình rồi lại nhún vai.

- Đừng bảo tớ cô gái anh ta là cô Hải Linh gì gì đó nha?

Tôi lại nhún vai, vỗ nhẹ vào lưng cô bạn.

- Đi thôi, tớ đói!

Cô bạn tôi không vội nổ máy chỉ dậm nhẹ chân nhìn lại vòng tay nhìn tôi.

- Ừ thì những người xung quanh trừ bố mẹ anh ấy, còn có bố mẹ Hải Linh. Vừa lòng chưa đi thôi!

- Cậu vô tâm thế là cùng! Người ta là chồng sắp cưới của cậu đấy!

- Ủa? Tớ chưa kể cho cậu á? Hải Linh là vợ sắp cưới của người kia đấy! Hê hê, đi thôi!

- Lam Anhhhhhhhhhhhh !!

- Được rồi, không đùa nữa. Tớ không muốn nhìn nữa. Cậu nổ máy được chưa?

Kết quả là không thể thoát khỏi sự tra khảo của hai đứa bạn thân yêu.
Lan thì không nói làm gì, còn cả Quỳnh, đứa chín chắn nhất hội cũng vứt
con cho ông chồng của mình, hóng hớt chuyện của tôi. Nhìn cảnh chồng nó
bồng con rồi vào phòng thì tôi có một chút ganh tị. Tuy cuộc đời nó có
chút sóng gió nhưng bây giờ thì nó lại hạnh phúc nhất trong ba đứa.

Không phải là tôi muốn giấu chuyện này, chẳng qua nó chẳng hay ho gì để
kể vả lại dạo này lu bu quá nhiều việc tôi cũng không có thời gian “đàm
đạo” với hai đứa này. Chỗ bạn thân với nhau nên tôi cũng kể luôn chuyện
Quân còn sống cho chúng nó nghe.

Vẻ mặt của hai đứa cũng không khó đoán lắm. Hết há mồm, lại trợn mắt,
rồi đăm chiêu. Hai cô bạn muốn biết tôi sẽ làm thế nào, giải quyết ra
sao.

Làm thế nào bây giờ? Chuyện đính hôn của Long ai cũng đều biết cả, mẹ
anh lại chẳng ưa gì tôi. Ngoài việc tin tưởng anh ra thì còn có thể làm
gì nữa.

Giải quyết sao giờ? Chuyện của Quân tôi cũng chỉ thuận theo tự nhiên,
nếu anh nhớ được thì tốt, còn không nhớ được cũng chẳng phải là quá xấu. Tôi sẽ hết mình chăm sóc anh đến khi anh hồi phục hoàn toàn. Tình cảm,
tất nhiên tôi không thể cho đi lần nữa được.

Lan nói là chuyện tình của tôi và Long cứ như phim Hàn Quốc, còn việc
của Quân thì giống phim ma. Hai chúng tôi không nhịn được câu nói này
của Lan, ôm bụng cười nắc nẻ. Nhưng không may lại kinh động đến cu Huy.
Nó khóc òm sòm làm ông chồng của Quỳnh mặt mày đau khổ bế con ra cho vợ.

Khuya lắm rồi nên tôi và Lan đành phải chào hai vợ chồng Quỳnh để về.
Nhớ lúc trước quá, nếu là lúc trước có lẽ ba đứa đã ngủ chung và nói
chuyện đến sáng rồi.

Nhìn bộ mặt không nỡ của Lan tôi thấy buồn cười. Tôi giả vờ tỏ vẻ suy
nghĩ rồi bảo cô bạn chở về nhà nó ngủ chung. Nó mừng rỡ ra mặt, nhưng
thực ra tôi đã có suy nghĩ đó từ lúc thấy anh ở nhà hàng đó.

Nếu tôi nay về chắc chắn sẽ không thể nào bình thường mà nằm chung
giường với anh được. Khổ nỗi hôm nay lại là sinh nhật anh, tôi lại chẳng muốn có gì không hay xảy ra. Ban đầu tính về nhà bố mẹ xin ngủ một đêm, nhưng lại sợ ông bà buồn lòng, chẳng may Long đến tìm thì mẹ lại gặng
hỏi đủ thứ chuyện nữa.

Lúc nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì Lan lại hỏi.

- Giận anh ta à?

- Có đâu?

- Không giận sao lại sang ngủ với tôi? Lúc có chồng có thèm nhớ đến tôi đâu. Mà nãy giờ cầm điện thoại mãi nhé.

- Hì hì, sao mà không buồn được hả cậu? – Tôi xoay người ôm Lan. – Chỉ
là tớ tin anh ấy. Chỉ là có hơi buồn vì sao anh không nói với tớ là đi
ăn cùng gia đình. Tớ đợi anh ấy bao lâu, lại bảo là quên nhắn tin cho
tới. Bây giờ hơn 11g rồi cũng chưa thấy gọi cho tớ lần nào cả.

- Lam Anh à! – Lan thở dài. – Thực sự tớ quen nhìn cậu lạnh lùng, vô cảm hơn đấy. Cậu thế này tớ chưa thấy bao giờ. Cậu chưa bao giờ vì một
người nào đó suy nghĩ từng cái nhỏ nhặt như vậy. Cậu yêu anh ấy lắm sao?

- Ừ! Yêu chứ! Không yêu thì sao tớ chấp nhận quay lại với anh ấy được hả cậu. Nhưng đôi lúc tớ mệt mỏi Lan ạ! Không phải là tớ không ghen với
Hải Linh, chỉ là tớ quá tin anh ấy!

Tớ tin anh ấy, nhưng xung quanh có quá nhiều thứ cấm cản chúng tớ. Ngoài tin anh ấy thì tớ chỉ biết yêu anh, tớ chẳng biết làm gì nữa. Thật đấy!

Anh ấy cũng nói tớ quá thản nhiên, quá bình thản. Tớ cũng biết thế nhưng thật ra, trong lòng tớ cũng sợ hãi lắm chứ! Tớ cũng biết buồn, biết
đau! Chỉ là trước nay tớ chưa từng biểu hiện ra được!

- Thấy Quỳnh hạnh phúc tớ thực sự mừng cho nó, nhưng bây giờ thấy cậu thế này tớ cũng chẳng biết nói thế nào nữa.

Hai đứa im lặng một hồi thì lại có tiếng điện thoại. Tôi biết là của ai
nhưng bây giờ tôi không muốn nhận điện thoại. Đợi anh gọi xong tôi liền
tắt nguồn.

- Sao thế? – Lan