
ần trước gặp mặt tôi không phải thái độ bà rất
tốt đấy sao? Hải Linh, rốt cuộc cô đã nói gì?
Ngày mai liệu có nên xuất hiện tại bữa tiệc hay không? Chắc chắn sẽ có
cô ta ở đó. Theo kinh nghiệm phim ảnh cho thấy, chắc chắn cô nàng sẽ dở
trò gì đó. Lại tiếp tục thở dài, tôi thực sự không muốn liên quan gì đến cô ta nữa.
Việc tôi yêu anh khó chấp nhận đến vậy sao? Lựa chọn về nước của tôi
phải chăng đã sai lầm? Chẳng lẽ chúng tôi không thể nào yêu đương một
cách bình thường nhất được hay sao?.
- Nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy em?
- Anh về rồi à!
- Ừ! Hôm nay lại làm ở nhà à?
- Dạ, anh lại đi đón em à? Em quên nhắn tin cho anh mất tiêu! Hì hì.
- Chưa nấu cơm hả em?
- Không phải chưa, mà là không nấu! – Tôi phải thực hiện lời hứa với lòng, hai người hôm nay tìm tôi đều vì lão này.
- Vì sao? Anh đói!
- Đừng có bày bộ mặt đó ra với em, gớm chết được! Hôm nay ăn ở ngoài, anh có tội!
- Oan quá, anh tội gì?
- Chẳng có gì, lên thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn!
---
- Sao vậy em? Em rất ... rất không bình thường! – Anh nhíu mày nhìn tôi.
- Có sao? Em rất bình thường! – Tôi giả vờ.
- Em ốm sao? – Anh đưa tay sờ trán tôi. – Không mà?!
- Dạ! Anh?
- Ừ?
- Sao anh không nói với em, mai là tiệc mừng sinh nhật bác gái?
- Sao em biết? ai nói với em.?
- Em hy vọng những chuyện này em nên tự biết hoặc ít nhất là nghe từ chồng em. Được không?
- Hải Linh còn nói gì với em?
- Không có gì cả! Anh đừng lo.
- Lam Anh!
- Dạ?
- Đừng nghe người khác nói gì được không? Chỉ cần nghe mình anh thôi, có được không em?
- Dạ được! – Nếu tôi nói hôm nay tôi còn được gặp mẹ anh thì không biết anh phản ứng thế nào nhỉ.
- Mai bố mẹ anh về, anh sẽ giới thiệu em với mọi người!
- Long ... mai em có thể không đi không?
- Vì sao? Em đã đồng ý rồi mà?
- Em chỉ ngại với cả không quen gặp người lạ, anh biết rồi đấy!
- Vì anh, mai đi một bữa thôi, anh muốn mọi người biết em, biết em là vợ của anh!
- Đến lúc chúng ta gần kết hôn thông báo cũng được mà anh? Với cả lần trước ... có lẽ mọi người cũng biết mà!
- Vậy khi nào em mới chịu lấy anh? – Anh nghiêm túc hỏi tôi.
- Hì hì, mai mua gì cho bố mẹ đây hả anh? Em không biết mẹ anh thích gì cả?
- Lam Anh!
- Chúng ta nên mua gì nhỉ? Mai anh rảnh sang chở em đi mua đi!
- Lam Anh?
- Dạ! – Tôi chột dạ, cúi gầm mặt.
- Khi nào em mới đồng ý? – Anh cầm tay tôi. – Anh không muốn ép nhưng
anh lo. Anh chẳng biết lại thêm một Nguyên Quân nào nữa không!
- Vậy anh tưởng là em không lo cái cô Hải Linh kia sao? Em yêu anh, nên
em cũng biết ghen! – Tôi không đồng ý với suy nghĩ của anh.
- Em cũng biết anh chỉ yêu em!
- Nhưng em cũng biết cô ta yêu anh! – Tôi có hơi to giọng. – Em không muốn anh luôn là chủ đề của em và cô ấy!
- Thế tại sao em không đồng ý? – Anh cũng có hơi to tiếng.
Tôi thực sự không muốn chúng tôi cãi nhau vì người thứ ba như thế này. Không đáng!
- Anh thừa biết chuyện của Quân, anh ấy mất là vì em. Em không muốn phải lặp lại chuyện này thêm lần nào nữa! Em cũng không muốn chúng ta to
tiếng vì người khác! Em xin lỗi, lúc này em chưa thể đồng ý! Nếu anh yêu em, anh có thể đợi em được không? – Tôi nhẹ giọng hỏi anh.
- Được rồi! Em ăn đi! – Anh vẫn còn chút bực bội.
- Được rồi mà! Được rồi mà! Đừng giận em nữa! Ăn đi anh! Mai nhớ sang đón em đi mua quà!
Đi với anh cả buổi nhưng thực sự tôi không biết phải mua món gì. Anh bảo không cần cũng được, vì anh đã mua cho bà rồi, nhưng tôi lại không đồng ý. Hiện tại, bác gái đã không ưng ý tôi, nếu không lễ phép nữa thì chỉ
càng thêm chuyện. Anh bảo đừng lo lắng quá nhưng không lo lắng cũng
không được. Tôi vì ai mới phải lo thế này, thế mà người kia lại bảo chắc chắn bác gái rất thích tôi.
Tôi thở dài, anh có biết là mẹ anh đang hiểu lầm tôi không? Mẹ anh đang
rất không thích tôi không? Nếu anh biết chuyện mẹ anh cấm chúng tôi, anh sẽ phản ứng như thế nào? Anh yêu tôi, nhưng cũng là đứa con hiếu thảo.
Tôi không muốn phải để anh phải lựa chọn một cách vô lý như thế này.
Thực sự tôi không muốn anh vì tôi mà không vâng lời bác, nhưng nghĩ đến
chuyện anh ấy vì bác mà không chọn tôi, trong lòng cảm thấy thật chua
xót.
Tôi cứ nghĩ là anh sẽ tổ chức tiệc cho hai bác tại nhà, nhưng không ngờ
lại làm ở khách sạn. Tôi cũng đã thầm đoán sẽ có rất nhiều người, nhưng
cũng không thể nào tính đến số lượng khách đông như vậy được.
Tôi có chút khó chịu, thực sự tôi không quen phải giao thiệp như thế
này. Ở đây, ngoài Long ra, tôi chẳng cảm thấy ai thân thuộc cả. Tiệc
sinh nhật có cần phải hoành tráng thế này không?
Tôi cảm thấy hơi ngượng với trang phục mình đang mặc, phải công nhận là
nó rất rất ... “nổi