
tình gì, chỉ như vậy mà
quan tâm nhau, quí mến nhau. Lúc này, tự nhiên tôi rất nhớ bà Beck, ông
Ryan và cả vợ chồng anh John nữa.
Mở máy tính, tôi liền mail ngay cho John. Gửi kèm vài bức ảnh của tôi và Long cho anh. Hỏi thăm sức khỏe ông bà, và tiện thể hỏi anh khi nào sẽ
làm lễ cưới. Vì tính đến bây giờ, có lẽ vài tháng nữa em bé sẽ ra đời.
Vài ngày này tôi có chút khó chịu khi đối mặt với Long. Nhưng cũng thể
tỏ rõ cho anh biết được. Thái độ lần đó của anh đã cho tôi biết anh
không muốn tôi liên quan đến việc này. Thế nên chỉ còn một cách là tôi
tự tìm hiểu. Tôi không muốn trong lòng có một chút nào không tin tưởng
anh.
Nhưng tôi thực sự tò mò, và cảm nhận được đằng sau việc này còn có điều gì đó mà tôi không biết.
Jade đã gọi điện lại cho tôi và nói cho tôi những chuyện mà anh đã điều tra được.
Thành Toàn nay thuộc công ty con của KL. Phó giám đốc lúc trước là
Nguyên Quân nhưng bây giờ đã là Như Vi. Mà cũng chẳng phải là bây giờ
nữa. KL đã thu mua Thành Toàn và đã thay đổi hoàn toàn bộ phân quản lí
của công ty đó.
Tất nhiên Như Vi thay chức vụ của Nguyên Quân chỉ vài ngày sau cái chết của anh.
Điều tôi thấy bất ngờ chính là ngày thu mua Thành Toàn chính là sau ngày tôi bỏ đi vài ngày. Đến bây giờ cũng gần một năm, vì sao chị Như Vi đó
bây giờ vẫn còn tìm Long.
Chị ta là ai mà có thể dễ dàng ngồi vào ghế Phó Chủ tịch của Thành Toàn
mà theo tôi biết thì Quân hoàn toàn tự sức của mình đã có thể có vị trí
đó. Không phải bố anh là chủ tịch công ty hay sao?
Càng nghĩ lại càng cảm thấy bế tắc.
Tôi cũng đã nhờ Jade điều tra qua lí lịch của Như Vi. Đây là một người
tuy thực sự có năng lực, nhưng thâm niên trong nghề không lâu, bằng cấp
nước ngoài không có. Chị ta chỉ làm việc ở công ty này hai năm từ nhân
viên bình thường lên làm quản lí. Vậy tại sao có thể làm phó Chủ tịch
của một công ty từ vị trí của một quản lí?
Phải chăng chị ấy là họ hàng của Quân? Vì chỉ có họ hàng hoặc người quen mới có thể nắm giữ chức vụ của “người trong nhà” của công ty được.
Tôi bất ngờ nhận thấy điều đó. Vì sao tôi lại thấy chị ấy quen? Là vì chị ấy có nét rất giống Nguyên Quân, thực sự là vậy.
Nhưng nếu là họ hàng của Quân thì tại sao có liên quan đến tôi? Và đến tai nạn của anh?
Và rất nhanh tôi đã giải đáp phần nào được thắc mắc của mình. Tôi gặp
Như Vi tại công ty của mình. Nói vô tình thì có thể tạm chấp nhận được,
nhưng đây rõ ràng là cố ý đến tìm gặp tôi.
- Chị có gì muốn nói với tôi?
Cảnh ngồi cà phê nói chuyện với người phụ nữ mà mình không hề biết nhưng lại liên quan đến Long như thế này có chút quen thuộc. Lần trước là Hải Linh, lần này là chị ta. Tuy nhiên mục đích tìm tôi của hai người hoàn
toàn khác nhau. Nếu lần trước Hải Linh muốn chia rẽ tôi và Long, thì lần này...
- Cô có thể giúp tôi lấy lại Thành Toàn từ KL được không?
Nghe giọng thành khẩn thế kia thì tôi thấy có chút buồn cười. Tôi thì
liên quan gì đến KL, đến Thành Toàn? Tôi làm thế nào mà “lấy lại” cho
chị ta?
- Chị hoàn toàn biết tôi không liên quan gì đến hai công ty kia đúng không?
- Nhưng cô lại liên quan đến hai người đàn ông của công ty này?
- Ý chị là ... – Tôi nhíu mày.
- Nguyên Quân, Đức Long. – Chị ta dứt khoác trả lời tôi.
- Tôi không rõ, chị cũng biết đấy. Tôi quen hai người đó, thì liên quan gì đến việc lấy lại Thành Toàn cho chị?
- Có! Cô hoàn toàn có thể.
- Có! Cô hoàn toàn có thể!
- Chị thừa biết, tôi chẳng liên quan đến Thành Toàn cũng như KL, thế nào gọi là có thể?
- Tôi biết, nhưng lí do, Đức Long thua mua công ty của tôi là do cô, chỉ là tại cô! – Chị ta đặt cốc cà phê của mình xuống rồi trừng mắt nhìn
tôi.
Nhạt nhẽo, hết sức nhạt nhẽo. “Công ty của tôi” – cụm từ này cũng thật
hay ho. Trước thì nói là công ty của người người đàn ông khác, sau lại
bảo công ty của mình. Tôi nhíu mày, chị ta lấy đâu ra tư cách để bảo đó
là công ty của mình. Mối quan hệ của chị ta với công ty nhà Quân không
đơn giản. Lại còn nhấn mạnh là tại tôi? Tôi nhếch môi.
- Cứ cho là tại tôi thì đã sao? Bây giờ chị muốn gì? Chị cứ nói thẳng.
- Tôi muốn cô giúp tôi lấy lại Thành Toàn!
Khi nãy là một câu nghi vấn, bây giờ lại là một câu mệnh lệnh, giọng điệu của chị này, cũng nhanh thay đổi thật.
- Lí do?
- Nếu cô không giúp tôi, tôi sẽ kiện Đức Long ra tòa. Tôi có bằng chứng, chứng tỏ anh ta có liên quan đến cái chết của Quân.
- ... – Tôi nhẹ run cầm cốc của mình. Suy nghĩ một lúc, tôi mỉm cười. –
Nếu chị có bằng chứng, tại sao không trực tiếp vì sao không trực tiếp
Đức Long, chẳng cần tìm tôi làm gì!
- Cô! ... Cô thông minh lắm!
Tôi cười lạnh. Vậy trong mắt chị tôi ngốc lắm sao? Câu nói này tôi giữ trong lòng.
- Chị có bằng chứng gì?
- Tôi có ...
- Một đoạn ghi âm? – Tôi ngắt lời chị ta.
- Cô ... sa