
hẳn bình thường người này rất nghiêm khắc trong công ty nên không
ai dám đến gần bàn chúng tôi để ăn cả. Tôi dở khóc dở cười, ăn trưa dưới hàng trăm cặp mắt thế này, dù có ngon mấy cũng không nuốt nổi và tự dặn lòng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất số lần qua công ty anh “ăn chực”.
Tôi gắp miếng tôm rán từ trong đĩa của anh sang cho mình. Anh tính kéo lại liền bị tôi trừng mắt.
- Khi nãy không lịch sự với khách! – Tôi gõ nhẹ vào chén canh của anh.
- Không sao! – Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
Tôi im lặng nhìn anh chờ anh giải thích. Anh cũng im lặng nhìn tôi tỏ ý không muốn giải thích.
- Vì sao ạ? Khách quen hả anh? Trông chị ấy rất quen? – Tôi giả vờ suy nghĩ.
- Em quen cô ta sao? – Anh ngạc nhiên hỏi tôi.
- Em không biết nữa, trông có quen nhưng thực sự đây là lần đầu gặp chị ấy.
- Anh không hề tin vào trí nhớ của em! – Anh búng nhẹ vào trán tôi. –
Đến chồng mình còn không nhớ ra! Đến đường đi còn không nhớ được!
- Không dám đâu! Em thông minh mà! – Tôi ôm trán, bĩu môi. – Em quên
chồng em khi nào cơ chứ? Em nhớ rõ ràng mình không có chồng!
- Trần Lam Anh!!! – Giọng anh có phần bực bội.
- Hì hì, được rồi ạ! – Tôi khoát tay. – Nhưng em quên anh khi nào? Có
đâu? – Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại bị người đó tặng cho một cái búng tay ngay trán.
- Bảy năm!!!!
- À à, hì hì. – Tôi khẽ lè lưỡi. – Khi đó chắc anh không đẹp trai như
giờ. Hì hì. Nói đi, anh đi thẩm mỹ hả? Em nhớ ở Anh thẩm mỹ cũng có vẻ
được! Khợ khợ.
Anh bỏ đũa. Sang ngay bên cạnh và nói nhỏ vào tai tôi.
- Em tin anh tét mông em ngay tại đây không, vợ?
- A á. Ăn đi chồng. Chồng đẹp trai! Ăn mau em còn về công ty em. – Tôi gắp cho anh con tôm khi nãy đưa lên miệng anh.
- Ngoan, lát anh đưa về công ty. À nãy đi gì đến đấy?
- Taxi mà. Lát em về taxi được rồi! – Tôi quay sang nhìn anh. – Ăn, ăn mau rồi đưa em về!
Tên này đúng là cố chấp, quá cố chấp.
Thực sự về đến công ty tôi không thể nào tập trung vào công việc được.
Đoạn đối thoại đó tôi nghe rất rõ nhưng cũng rất mơ hồ. Long thu mua
Thành Toàn, việc này ở lễ cưới tôi đã nghe qua. Nhưng chẳng phải đó là
công ty của gia đình Quân hay sao? Tại sao người phụ nữ kia lại đến nói
chuyện với anh.
Tôi vội cầm điện thoại, lục danh bạn gọi đến một người. Rất may là kết nối được.
- Anh, giúp em điều tra tại sao KL lại thu mua Thành Toàn, và phó tổng
giám đốc của Thành Toàn hiện nay là em? – Tôi gấp gáp nhờ anh.
- Này cô bé, em đã gần một năm không gọi cho anh. Bây giờ vừa gọi, lại nhờ vả kiểu kia đấy à!
- Jade, em biết là gần một năm qua em liên lạc mà có người nào đó hạnh
phúc đến nỗi quên em mà, đúng không? Từ lúc đưa em sang Melbourne đã có
người đi tìm tình yêu rồi.
- Thế chẳng phải có người muốn một mình à? Lúc đó anh bảo để anh lo cho
em, em lại bảo không cần. Cũng chẳng phải có người cũng tìm được tình
yêu rồi à?
- Anh biết rồi à? – Tôi ngượng ngùng.
- Này cô, chuyện của em, không chuyện nào anh không biết được. Anh yêu em còn không hết!
- Này anh, Susan còn chưa biết anh gạt cô ấy đâu nhé?
- Được được, em giỏi. KL là công ty của người yêu em, Thành Toàn là công ty của Quân. Em thắc mắc chuyện này à?
- Không khác biệt lắm. Em nghi ngờ một vài chuyện, không tiện nói ở đây. Anh tính khi nào mới về?
- Chưa biết, Trang còn chưa chịu. Haiz.
- Ha ha, anh đã lẽo đẽo theo người ta cả một năm mà chưa được gì á? Ha ha.
- Này cô! Anh đang khổ lắm đây. Em giúp anh đi, Trang cô ấy mến em lắm.
- Được rồi, giúp em lần này đi! Có thời gian em sẽ sang thăm hai người. Nhé? Em đi làm việc đây. Không được tắt máy nữa đấy.
- Được rồi, anh báo cáo sau. Cô cũng hơn gì anh. Sang Melbourne cũng có xài cố định số nào đâu.
Jade là anh họ của tôi. Anh là bà con xa xa tít xa với tôi. Chúng tôi
lần đầu gặp nhau tại bữa tiệc cưới của một người bà con xa. Mà khi đó
tôi được mời hát tiết mục mở màn. Quan hệ của tôi với anh rất kì lạ. Tôi không lí giải được, và anh cũng thế. Anh với tôi như hai người bạn
thân, có lúc lại như anh em ruột, đôi khi lại khiến người ta có cảm giác là tình nhân. Gia đình anh ở Boston, Mĩ. Susan tên tiếng Việt là Trang
cũng là người Việt di cư sang Boston. Anh đã từng giới thiệu chúng tôi
với nhau và tôi đã từng nhiều lần trò chuyện với chị qua Skype. Tôi rất
biết ơn khi bên cạnh còn có một người như Jade. Từ lúc ở bệnh viện lúc
đó, tôi đã liên lạc và nhờ anh giúp tôi đi. Anh đã không quản ngại từ Mĩ về giúp tôi lo liệu thủ tục đi Melbourne chỉ trong vài ngày. Tôi không
rõ lắm về nghề nghiệp của Jade. Nhưng tôi tin anh có thể giúp tôi những
công việc như thế này.
Nhớ đến Jade tôi lại nhớ về gia đình Smith. Quan hệ của tôi với ông bà,
với John cũng kì lạ như vậy. Cứ như có một sợi dây vô hình giữa tôi và
mọi người, không ai quan tâm đấy là loại cảm