Polly po-cket
Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

r/>
- Không gọi cô nương chẳng nhẽ lại gọi là công tử. Ngươi là nam nhân giả nữ ư?

- Này! Rốt cuộc có nói không. Em cho chị vào bênh viện tâm thần đấy nhá.

- Ọc… ọc… oc… Khi Băng Vân đang định kể câu chuyện ly kì, hấp dẫn của mình thì một tiếng reo không mấy vui tai vang lên.

- Chị đói?

Gật đầu.

- Thế chúng ta đi khỏi đây thôi.

Gật đầu.

- Em mời chị ăn cơm, chị không từ chối chứ?

Gật gù ngàn vạn lần như gà mổ thóc siêu cấp. Mong còn chả được lẽ nào từ chối ý tốt.

Đi qua lũ vô lại vẫn còn nằm trên nền đất ẩm ướt rên rỉ, nàng ngứa mắt muốn đánh thêm vài phát, nhưng nó thay nàng sút vài phát cho bõ rồi. Bọn chúng kinh hãi lồm cồm bò dậy định chuồn là thượng sách, Băng Vân lại không thành toàn, ngoắc tay gọi chúng lại.

- Bản tiên chơi chưa đủ, các người có muốn cùng chơi trò mèo vờn chuột nữa không?

- Chị… chị… chị… em có mắt không tròng, mắt em to mà như mù lòa không thấy núi Thái Sơn sừng sững ạ. - Tên mặt sẹo và mấy đứa đầu xanh đầu vàng lạy lục van xin mà vẫn không quên tự sướng một câu. Bộ dạng chúng thật thảm hại, và đáng thương, và cũng tức cười nữa. Nàng nhịn cười tới mức nội thương, còn nó đứng bên cạnh nghe mà miệng mỉa mai.

- Phải phải, mắt rất to, to và lồi như mắt ếch nên không thấy chúng ta. Ối trời ơi, đừng trợn nữa, long sòng sọc ra rồi kìa. Khiếp quá đi mất!

- Con nhóc kh… Mặt sẹo tức nổ đom đóm mắt, lên tiếng chửi rủa, nhưng chữ “khốn” chưa kịp thoát ra thì “bốp!!!”, nàng không lưu tình dùng chân đá một phát vào miệng hắn. Đám đàn em phía sau đồng loạt nuốt ực một cái, mặt xanh đỏ tím vàng biến hóa đầy màu sắc rực rỡ như đèn neon. Khuôn mặt của mặt sẹo bây giờ không còn từ nào để diễn tả, còn khiếp hơn kinh khủng vạn lần.

- Mất mặt nam nhân quá! Nàng lắc đầu cảm thán.

“May mà ta nhân từ, nếu ta mà dùng võ công ba anh chị em nhà họ Bảo truyền dạy thì chúng đã về với đất mẹ thân yêu rồi.”

- Ọc… ọc… ọc… Bụng réo điên cuồng hơn lúc trước. (*Bụng: ta đã trở lại và vô lại hơn xưa*)

- Đói~ Băng Vân mặt cún con nhìn nó. Nó đột nhiên ngưng thở trước khuôn mặt thánh thiện ấy. Sắc đẹp thật khiến cho người ta tim đạp chân run, nếu như hai người anh của nó… hahaha, có trò mới để tiêu khiển nha~

- Chị ơi, đi ăn thôi.

Trước khi rời đi, Băng Vân không quên ném lại một câu:

- Đừng để ta gặp lại các ngươi lần nữa. Còn nữa, mau chóng quy y đi.



(chap này từ nàng --> cô cho phù hợp với hiện tại)

- Cô nương, chúng ta đi ăn ở đâu?

- Nhà hàng ạ.

- Nhà hàng là cái gì thế?

- … Im lìm, bất động. Bà chị này quả nhiên không phải người thường. Có lẽ nào là người ngoài hành tinh rớt từ trên trời xuống chăng? Đến nhà hàng cũng không biết thì thật tâm phục khẩu phục.

- Nhà hàng chính là nơi dành cho mọi người tới ăn uống. Nó kiên nhẫn giải thích.

- Ồ. Vậy là tửu quán rồi.

Băng Vân nhìn xung quanh, toàn những thứ lạ mắt vô cùng xa hoa và tráng lệ. Đèn thắp sáng choang và không gian thoảng mùi hoa nhài. Đối diện với cô là một cái thùng to màu trắng, có các khe nhỏ thổi ra khí lạnh, phía bên phải lại là cái hộp đen xì phát ra tiếng. Ah! Trong đó có nhốt người! Lại còn là nhốt Phật Tổ Như Lai… Quan Âm Bồ Tát… Cái gì? Ngay cả Tề Thiên Đại thánh tinh thông bảy mươi hai phép biến hóa năm xưa đại náo thiên cung cũng bị nhốt trong cái lồng ấy ư? Sau đó, trong cái thứ đen xì kia dần xuất hiện cả Đường Tăng, Thiên Bồng Nguyên Soái, Sa Tăng cũng bị yêu quái bắt lại. Cô phải cứu họ ra ngay, nhưng khoan… hình như bọn họ không giống, khuôn mặt kia… phải rồi, là giả mạo. Cô càng phải cứu rồi lật mặt chúng. Nghĩ là làm, vận công…

- Ya!!! Vút~~~ Chiếc quạt hoa mẫu đơn bay nhanh như chớp, chưa đầy một giây sau, hộp đen xèo một tiếng rồi ngỏm củ tỏi luôn.

Tất cả nhìn chằm chằm vào cô, nhân viên nhà hàng mắt trợn ngược như muốn ăn tươi nuốt sống, Băng Vân trừng mắt lại, “ở nơi này chính nghĩa không được hoan nghênh sao?”

Ôi hoan nghênh cái ****, Băng Vân ơi là Băng Vân, thế giới chưa đủ loạn ư. Thật tâm thiện tai, thiện tai, chúc cái tivi lên đường vào bãi phế liệu bình an!

- Chị… chị làm cái gì vậy?

- Diệt trừ yêu quái. Giọng điệu hùng hồn.

Miệng nó giật giật. Đáng nhẽ không nên đi cùng chị này, đúng là rước họa vào thân mà.

- Chị à – Nó chọc vào vai Băng Vân. – Đang yên đang lành chị chém nát cái tivi làm gì hả??? Em không đủ tiền đền bù đâu đấy!!! – Vị đại tỷ này muốn đóng phim cổ trang tới lúc nào nữa chứ.

OMG!!!

- Tivi là cái hộp đen xì đó hả… ta tưởng… là cái lồng nhốt người… ta…

Khách trong quán ho sặc sụa, cô gái này khuôn mặt xinh đẹp thật phí phạm nha, gì mà tưởng tivi là nơi nhốt người chứ, quả thực rất không bình thường, hơn nữa lại còn ăn mặc cái kiểu nửa mùa như vậy ra đường, cũng chẳng phải quay phim gì cả.

Nó ai oán nhìn Băng Vân, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết cái tivi là