Old school Easter eggs.
Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 7.00/10/249 lượt.



- Mọi người, cháu tới giới thiệu người mới.

Tĩnh Nhi, cô chủ nhỏ này vừa lên tiếng, tất cả mọi người trong bếp đồng loạt dừng tay và quay lại đổ dồn ánh mắt lên người Băng Vân.

Bị nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút ngại nha.

- Chị Băng Vân, đây là quản gia Văn ban nãy chị vừa gặp. Đây là đầu bếp Trương, Nhĩ Trâm, Mộc Mộc, Quách An…

- Chào cô Băng Vân. Họ nói.

- Xin chào. Cô đáp lại.

Nếu như là bình thường, sau khi chào hỏi, những người này sẽ trở lại công việc của mình, nhưng khi này họ vẫn không rời mắt khỏi người cô, tư thế gần như là bất động. Có hai lí do, thứ nhất do bộ đồ của cô không biết lôi ra từ thời nào, nhưng cô mặc cảm giác giống như một tiên nữ thoát tục chính hiệu, khiến cho người ta si mê, khuất phục, đấy cũng là lý do thứ hai.

Lâm Tĩnh Nhi giờ mới chợt nhớ ra, vội vàng bịa vội một lí do để giải thích.

- Băng Vân hôm nay vừa đi thử vai về, hihi, chị ấy có mơ ước là diễn viên.

- Ồ, xinh đẹp như vậy làm diễn viên đúng là lựa chọn sáng suốt.

Ngày hôm đó, cô dành nhiều thời gian để làm quen với mọi người, đồng thời tranh thủ thời gian tìm hiểu vài thứ ở chốn nhân gian hiện đại.



Băng Vân hôm nay xung phong làm bữa chính. Tĩnh Nhi dặn cô cố gắng hết sức có thể để hoàn thành một bữa ăn ngon nhất. Lý do chính vì hôm nay hai vị thiếu gia đi công tác trở về, cô muốn được ở nơi này tốt nhất để lại ấn tượng với họ một chút.

Nhưng mà cô chưa từng vào bếp bao giờ nên khó tránh khỏi những điều tồi tệ xảy ra. Hơn nữa đồ dùng trong bếp quá hiện đại, dù đã được chỉ dẫn thì vẫn còn sai sót.

- Bùm!!! Choang!!! Xoảng!!! Keng!!!

Một loạt âm thanh ghê rợn vang lên. Nếu không chứng kiến, chắc chắn người ta sẽ tưởng tượng ra một khung cảnh đánh nhau một sống một chết hỗn loạn. Nhưng mà không phải đánh nhau đơn thuần, mà là trận chiến của Băng Vân với nhà bếp.

Nhà bếp trang hoàng hiện đại đã biến thành nơi tan hoang như lốc xoáy vừa đi qua.

Bát đĩa cái thì dính dầu mỡ nằm la liệt trên bàn bếp, cái thì luyện kinh công bay vèo xuống dưới đất. Nồi niêu, xoong chảo đủ thứ tứ tung bốn phía. Bây giờ mà muốn tìm một lối đi vào giải thoát Băng Vân cũng là một vấn đề nan giải.

Kinh khủng hơn tất cả phải kể tới màn múa chảo của Băng Vân, cô tung quả trứng vào lòng chảo, vỏ có, lòng trứng có, sau đó bắt trước ông đầu bếp trong chương trình nấu ăn tung miếng trứng trong chảo lên, nhưng mà lỡ tay đổ nhiều dầu quá, hất cả dầu ra ngoài. Hơn nữa, cô sợ bị bỏng, nên khi miếng trứng chưa đáp xuống chảo đã ôm cái chảo chạy ra xa ngàn thước. Vâng, đương nhiên là miếng trứng đáng thương, xấu số được “kết giao” với bạn bếp ga, cháy đen xì trong mấy giây ngắn ngủi.

- Chị Băng Vân!!!!!! Lâm Tĩnh Nhi hét to, tông giọng ngang mấy trăm đề xi ben.

- Hêhê… Ngoài cười trừ ra, cô không biết làm gì nữa. Phen này phải cuốn gói thật rồi. T.T

- Chị còn cười nữa hả. Nhà bếp… ôi nhà bếp đáng thương. – Nó gần như nhảy lên, sau đó đột ngột quay sang nói với những người làm khác. – Mau mau dọn nào, hai anh tôi sắp về rồi.

Vậy là nó lôi Băng Vân ra một bên giáo huấn, còn những người kia chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn cuộc.

Hài ~ Kế hoạch một, lấy lòng qua dạ dày chả nhẽ lại thất bại ư?



Trưa, nhà chính yên ắng bỗng sôi nổi hẳn lên, nguyên nhân ngoài việc chào mừng hai thiếu gia yêu quý trở về thì còn cái gì nữa.

Lâm Kiệt Phong băng lãnh như thường, hắn cao ngạo, tỏ vẻ khó gần, nhưng lại vô cùng thu hút, đặc biệt là khiến các cô hầu nữ chết mê chết mệt. Nhưng hắn nào quan tâm, thấy Tĩnh Nhi gật đầu coi như thông báo “anh đã về”, rồi mau chóng vào thư phòng ở khu cấm địa trên lầu hai - nhà chính, nơi này chỉ có ba anh em họ Lâm mới có thể bước vào.

Lâm Kiệt Vũ thì khác, tâm trạng anh đang rất tốt bởi chuyến đi này mang về không ít lợi nhuận, anh cũng không quá thờ ơ, tính tình trái ngược hoàn toàn với anh cả, ngoại trừ sự tàn nhẫn khi làm việc. Thế nhưng, ở anh cũng có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy khó thở.

- Tĩnh, ở nhà không quậy phá gì chứ?

- Anh Vũ, em không phải con nít đâu nhá. Nó bĩu môi.

- Được rồi. Anh có mang quà về cho em này.

- Là gì vậy?

- Theo anh vào thư phòng rồi biết.

- Tĩnh, nghe nói em đưa một người về? Lâm Kiệt Vũ hỏi.

- Đúng vậy. Chị ấy tên là Băng Vân. Quả nhiên như cô đoán, không có quà, mà là gọi vào “tra khảo”.

- Xuất thân?

- Anh có thể hoàn toàn yên tâm.

- Chắc chắn? Lâm Kiệt Phong đang nhàn nhã uống trà đột ngột lên tiếng.

- Anh không tin em à?

- Em vốn cũng biết gia thế nhà ta. Không chừng cô ta là người bang phái nào đó phái đến. Kiệt Vũ nói ra suy đoán.

Lâm Tĩnh Nhi nhìn hai người này mà phiền muộn. Phòng thủ quá đáng, ngay cả nó cũng chưa từng vượt qua được bức tường kiên cố họ tự tạo ra. Kiệt Vũ đôi khi còn có thể cười đùa, anh cả Kiệt Phong thì tuyệt nhiên không.