
gì, người này hay là bị teo não về thời sơ sinh rồi.
Sau khi gọi quản gia tới đền bù thiệt hại, nó lôi Băng Vân ra ngoài, vẻ mặt vô cùng hung dữ.
- Này cô nương… có phải tốn rất… rất nhiều tiền không? Ta xin lỗi.
- …
- Giận ta?
- …
- Cô nương.
- Em đã dặn không được gọi em là cô nương kia mà.
- Vậy xưng hô làm sao?
- Lâm Tĩnh Nhi, gọi là Tĩnh Nhi hay Tĩnh.
- Được, được.
Sau nửa ngày, Tĩnh Nhi suy nghĩ mãi mới hỏi:
- Rốt cuộc chị là ai? Từ đâu tới?
“Từ đâu tới?”
- Trên trời rơi xuống.
- Em không đùa đâu đấy.
- Ta cũng rất nghiêm túc.
- Chị Băng Vân!
- Hừ, ta kể cho ngươi nghe. Không chịu tin thì cũng dành chịu… E hèm… Ta là thiên nữ, cũng là công chúa của thiên cung, nếu như không có biến cố xảy ra thì hiện tại chính là đang cử hành hôn lễ với Diêm la đại đế. Biến cố xảy ra, ta bị trách phạt nên mới phải đầu thai thành người. Nghĩ lại thấy tức chết mất, gã Thiên Lôi đã đá ta xuống một cách không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta chóng mặt nên trên đường du ngoạn xuống hạ giới bị hút vào cái hố đen mà chẳng thể làm gì. Nháy mắt đã hiện ra thế giới hỗn tạp này đây.
Lâm Tĩnh Nhi đơ toàn tập. Vẻ mặt của Băng Vân không có chút gì gọi là gian dối. Chuyện này nếu là thật thì chị ấy từ ngàn vạn năm ánh sáng trước đến thế giới này? Chuẩn xác phải gọi là xuyên không mà trong tiểu thuyết từng xuất hiện. Oa~ Đúng là chuyện thật như mơ. Thế kỉ hai mươi mốt này vẫn còn có thần tiên tỉ tỉ xinh đẹp.
- Em tin chị. Vậy giờ chị định thế nào?
- … Không biết. Haizz~ Chắc ta đi lang thang qua ngày đoạn tháng.
- Đừng có thở dài đi. Chị trước khi đi lang thang còn phải trả nợ cho em.
- ?
- Mau hầu hạ chủ nhân em đi, khi nào bù đắp hết tiền chị phá phách hôm nay, em cho chị đi. Còn khi đó chị muốn ở lại tiếp thì cũng ok, em trả lương cho chị.
- Thế tức là…
- Dễ hiểu thì em sẽ là tiểu thư của chị.^^
->>> Thiên nữ hay công chúa thì cũng là cái đinh gì đâu.
“Số ta đen đủi đầu thai làm a hoàn.T.T”
Con đường dẫn vào biệt thự ngập tràn màu nắng vàng ươm. Bao lâu rồi cô chưa thấy nắng. Tia sáng nhảy nhót trên những chiếc lá xanh, trượt dài trên các bãi cỏ mơn mởn. Ở đây trồng rất nhiều hoa hải đường, mẫu đơn và hoa quỳnh. Nhắc tới hoa quỳnh cùng mẫu đơn, Băng Vân nén lại nỗi buồn khi nhớ về khu vườn của mình tự tay vun trồng bao năm.
- Chị Băng Vân, tới biệt thự rồi.
Nghe Tĩnh Nhi nói, cô nhìn về phía trước. Một tòa biệt thự màu trắng kem hiện ra dưới khung trời xanh trong.
Bước ra khỏi “cục sắt biết đi”, Băng Vân cảm nhận được không khí thật thoáng đãng, gió vờn nhè nhẹ qua khuôn mặt cô.
“Xem ra nhân gian không chán như ta tưởng. Ở đây không khí tốt hơn thiên cung nhiều.”
- Quản gia Văn, bà giúp cháu sắp xếp cho chị ấy vài thứ cần thiết. Tĩnh Nhi nói với một người phụ nữ trung niên ngoài bốn lăm tuổi.
- Vâng, cô chủ.
Tòa biệt thự này còn rộng lớn hơn Băng Vân tưởng tượng nhiều lần. Ban nãy là tòa nhà chính, nơi Tĩnh Nhi ở nằm đằng sau.
Một khu nhà màu hồng phong cách công chúa. Nó được bao bọc bởi một rặng cây cỏ lớn và hàng rào chắn xung quanh. Tuyệt nhất là nhà có mái hiên, bên mái hiên có một cây hoa quỳnh.
- Chị Băng Vân, sau này chị ở đây cùng với em, nếu không có việc gì thì đừng đi lên nhà chính hoặc tòa nhà đối diện đằng kia nhé.
Tĩnh Nhi dặn dò cô, đồng thời chỉ tay về bên phải, ở đó tọa một tòa nhà phong cách có vẻ cổ kính.
- Tại sao? Cô hỏi, trong lòng có chút thắc mắc.
- Nhà chính là nơi tiếp khách, cũng là nơi hai người anh của em ở. Còn tòa nhà đối diện kia là nơi hai người ấy bàn việc quan trọng.
Băng Vân gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Nhưng mà em đặc cách cho chị nhé. Ban ngày chị có thể lên nhà chính làm quen với mọi người.
- Ừ. Tĩnh Nhi, vậy hàng ngày ta cần làm việc gì?
- Chị là khách mà cứ yên tâm chơi cùng em là được, khi nãy em đùa thôi. Nó vui vẻ nói.
- Vậy ngại quá. Ta cũng không thích ăn không ngồi rồi. Băng Vân ái ngại, làm sao có thể ăn không, uống không của nhà người ta được.
Sau khi bị nài nỉ một hồi lâu, Lâm Tĩnh Nhi rốt cuộc cũng phải đồng ý để Băng Vân dọn dẹp biệt thự cùng những người khác.
Việc trước tiên Băng Vân làm chính là thăm thú xung quanh thật kĩ càng. Cô đi quanh hoa viên cùng với Tĩnh Nhi một vòng, đến khi đã nhớ đường thì nó dẫn cô vào trong nhà chính.
Tòa biệt thự quả nhiên không thể dùng từ hoàn mĩ để hình dung, nó còn tuyệt vời hơn cả.
Phòng khách chìm trong tông màu vàng trắng đan xen, có chút mờ ảo lẫn vào trong đó. Trần nhà treo những chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng mê hoặc, và trên tường có những họa tiết kì lạ vô cùng bắt mắt.
Hành lang dài từ phòng khách xuống bếp, theo như lời giới thiệu của Lâm Tĩnh Nhi chính là đậm chất Tây Ban Nha cổ điển.