Duck hunt
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

r/>“Vậy thì đã sao chứ?”

Khóe miệng của Trần Hướng Viễn lại nhoẻn lên. “Anh còn nghe nói em đã đi xem mặt.”

Vương Xán thở dài một tiếng: “Em…”

Trần Hướng Viễn ngắt ngang lời nói của Vương Xán: “Anh không hề có ý
chỉ trích em, Xán Xán, anh không có quyền làm như vậy. Hiện nay em có
rất nhiều lựa chọn, trước tình hình thế này, em vẫn còn bằng lòng suy
nghĩ về mối quan hệ ca chúng ta, anh thực sự không thể nào đòi hỏi nhiều hơn nữa.”

Vương Xán nhất thời tức giận, cô liền lên tiếng: “Không giấu gì anh,
bây giờ em còn được một người bạn trai cũ đã chia tay hai năm trước đề
nghị khôi phục lại quan hệ, cho nên lựa chọn của em hiện nay đích thực
là rất nhiều, khiến em hoa mày chóng mặt, chả biết phải phản ứng thế
nào. Cảm ơn anh đã thông cảm cho em, chấp nhận đứng lặng đó chờ đợi mà
không đưa ra bất cứ yều cầu nào khác…”

Bỗng nhiên Vương Xán dừng lại, rõ ràng thấy nét mặt đau đớn của Trần
Hướng Viễn và cũng cảm thấy được trái tim mình đang quặn thắt lại. Sau
đó, anh im lặng một hồi, lại nói tiếp: “Em lên nhà đi, Xán Xán, tạm
biệt.”

Chiếc xe của Trần Hướng Viễn quay đầu lại, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Tuyết lớn nhiều ngày, tuy rằng đã tạnh được mấy hôm nhưng tuyết tích
tụ trên đường chưa tan hết, đến đêm khuya thời tiết lạnh giá, người đi
lại bước qua tạo nên tiếng động vô cùng thê lương, quạnh quẽ.

Vương Xán đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy lạnh buốt xương cốt,
một lúc lâu sau, cô mới lê bước lên lầu, đón nhận cô chính là ánh mắt
đầy nghi vấn của mẹ. Cô đành tiếng: “Anh ấy không thích ăn đồ ngọt.”

“Con đừng có đánh trống lảng, không phải con nói đã chia tay với cậu ấy rồi sao? Tại sao cậu ấy còn tới đây tìm con?”

Vương Xán không khỏi ấp a ấp úng trước ánh mắt chăm chăm kiên định
của bà Tiết Phượng Minh: “Cái đó… chúng con đang suy nghĩ lại mọi
chuyện.”

Điều khiến Vương Xán bất ngờ chính là, bà Tiết Phượng Minh dường như
rất vui trước quyết định này: “Vậy thì tốt quá còn gì, cậu ấy thực sự
rất tốt, mẹ với bố con rất hài lòng với Tiểu Trần. Cậu ấy chắc chắn là
rất yêu con, điều này mẹ có thể cảm nhận được. Tiểu Xán, con đừng có ghê gớm quá, lấy mỗi câu “tính cách không phù hợp” để từ chối người ta. Hai người ở bên nhau, ít nhiều gì cũng có sự khác biệt, va chạm, hôm khác
mời cậu ấy tới nhà ăn cơm đi.”

“Chúng con vẫn còn suy nghĩ…” Vương Xán nhất thời cảm thấy khó nói, càng lúc càng nhỏ tiếng.

Câu trả lời này khiến bà Tiết Phượng Minh hài lòng. “Cái gì gọi là
chưa nghĩ xong? Tiểu Xán, chuyện tình cảm không thể nào lấp lửng mập mờ
vậy đâu, con không thể làm người ta lỡ dở được.”

“Con nào có làm ai lỡ dở? Mẹ, con đi ngủ đây, mẹ cũng nên nghỉ sớm đi.”

“Đợi một chút, Tiểu Xán, gần đây tính tình của con thật sự thất
thường lắm, nói chuyện gì với con là tâm hồn con lại treo ngược cành
cây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Vương Xán phủ nhận theo bản năng: “’Chẳng có chuyện gì cả, con thực sự mệt mỏi quá rồi.”

Cô không thể nào đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của bà Tiết Phượng Minh nữa, đành phải vội vã chuồn vào phòng riêng.



Một buổi chiều đầu năm mới, khi sắp được nghỉ phép, Vương Xán đang
ngồi ngây người trước màn hình máy tính, Lí Tiến Hiên bước vào, gõ mạnh
lên mặt bàn của cô: “Không có chuyện gì đấy chứ?”

Cô nhìn đồng nghiệp xung quanh bận rộn không ngừng, liền nói: “Còn có việc gì nữa chứ? Bây giờ cả tòa soạn này dường như chỉ có hai anh em
mình là nhàn rỗi mà thôi.”

“Sang quán Lục Môn đi, anh đợi xe người bạn, ngồi nhờ về thăm quê, tiện thể mời em ly cà phê.”

Vương Xán chẳng còn tâm trạng nào để uống cà phê, nhưng biết Lí Tiến
Hiên nhất định có chuyện gì đó không tiện nói trong phòng làm việc, nên
đành chán nản gật đầu, sang quán Lục Môn cùng anh.

“Lúc nãy anh đã nói chuyện với phó chủ biên. Anh nói với ông ấy, lần
này nếu phải xử lí thì hãy để anh gánh trách nhiệm một mình.” Lí Tiến
Hiên ra hiệu ngăn cản Vương Xán kháng nghị. “Hai chúng ta không cần
thiết phải cùng bị cuốn vào chuyện này.”

Vương Xán ảo não lên tiếng: “Em thừa nhận rằng em rất sợ hãi, có điều em không hề có ý định giả vờ đáng thương để anh phải một mình gánh chịu mọi trách nhiệm đâu. Tài liệu là do em với anh cùng tìm về, bài báo là
do em chủ động tham dự, để anh một mình chịu mọi trách nhiệm thì thật
quá đáng, em còn làm người được sao?”

Lí Tiến Hiên lại vui vẻ nói: “Anh cũng không định tỏ ra làm bậc anh
hùng có nghĩa khí đâu. Có nhớ chuyện lần trước chúng ta đi phỏng vấn vụ
làm giả rượu vang không? Lúc đó tình thế nguy cấp, em còn dám ra tay, mà anh không hề xuống xe tham gia. Lúc đó em trách anh không?”

“Đương nhiên là không trách. Anh ở trên xe, khả năng chúng ta thoát
hiểm mới cao hơn đôi chút. Nếu anh tự ý lái xe đi mất thì em mới trách
anh.”

“Lần này đến lúc anh cần phải ra tay hành động rồi.”

“Thôi bỏ đi, tại sao lúc nào anh cũng bắt em phải toại nguyện giấc mơ thành anh hùng sán