
ây là một trải nghiệm
hiếm có. Sau khi Trần Hướng Viễn nâng cô dậy, mặc dù người đầy bùn đất
nhưng vẫn cười ha ha. Những người khác hình như được cô lây truyền cảm
xúc, cũng đều cười nói trên cả đoạn đường.
Xuống chân núi, họ lập tức về xe của mình thay quần áo.
Vương Xán nghĩ chỉ là ngủ ở ngoài một đêm mà thôi nên không hề đem
theo nhiều đồ. Không khí vùng núi rất ẩm ướt, quần áo tối qua thay ra
vẫn chưa khô. Buổi sáng chỉ đành thu lại rồi cất vào ba lô, bây giờ lôi
ra vẫn rất ẩm. Cô chuẩn bị mặc tạm, dù sao cũng còn tốt hơn bộ quần áo
ướt sủng.
Trần Hướng Viễn bỗng đưa cho Vương Xán một chiếc T-shirt cổ tròn và chiếc quần thể thao: “Mặc bộ này đi em.”
“Vậy anh thì sao?”
“Anh vẫn còn quần áo khô mà.”
Trần Hướng Viễn xuống xe, cúi người chui qua cửa xe đứng dưới mưa.
Vương Xán vô cùng cảm động, nhanh chóng thay quần áo. Sau đó, cô mở cửa
xe gọi anh lên.
Trần Hướng Viễn lên ghế sau, lấy khăn lau nước mưa: “Mưa to lắm, em đừng xuống xe, nhắm mắt lại đi.”
Vương Xán nghe lời nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô không nén được sự
tinh nghịch, lặng lẽ mở mắt ti hí nhìn gương chiếu hậu ở phía trước xe,
tất nhiên cũng không nhìn thấy gì hết. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh được góc độ của gương chiếu hậu. Bỗng nhiên
ánh nhìn của cô lại gặp ánh mắt Trần Hướng Viễn trên gương, chỉ thấy
miệng anh ẩn giấu nụ cười, rõ ràng anh đã chú ý từng động tác nhỏ của cô từ lâu rồi.
“Nhìn trộm, rất là hư.”
Mặt Vương Xán đỏ lừ, Trần Hướng Viễn ngồi phía dưới cười lớn. Anh đã
thay xong quần áo, nhanh chóng chạy xuống xe rồi nhảy lên ghế lái. Lúc
này Vương Xán mới phát hiện, bộ quần áo anh đang mặc là bộ hôm qua vẫn
còn ẩm.
“Anh mặc như thế sẽ bị cảm đấy.”
“Không sao, bật điều hòa một chút là khô ngay. Đi dã ngoại ngoài trời thường xuyên gặp thường xuyên gặp trường hợp như vậy. Đây là lần đầu
tiên em đi mà không sợ hãi chút nào, thế là rất tốt.”
“Ở bên cạnh anh, em có gì phải sợ chứ?”
Trần Hướng Viễn ôm lấy cô, mỉm cười: “Vậy thì tốt, sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em ra ngoài chơi.”
Người tổ chức câu lạc bộ xe lão Đặng đã vui vẻ kêu gọi trên bộ đàm:
“Các vị đã thay quần áo chưa? Hay là nói, đã ăn đủ đậu phụ chưa?”
Tất cả mọi người đều cười lớn, một cô gái cười mắng: “Lão Đặng, anh là một tên lưu manh.”
“Tôi không giữ khách, khách tự lo liệu, mau mau tập hợp thành đoàn, đi theo người dẫn đoàn, chúng ta về thôi.”
Cả đoàn xe lên đường trở về. Lúc đầu, trời vẫn mưa lớn, thỉnh thoảng
có tiếng sấm vang lên. Nhưng sau khi đi được khoảng mười kilomet, trời
tạnh mưa, đường rất khô ráo, bầu trời chỉ thấy có chút âm u.
Trên đường về mọi người đều hơi mệt mỏi, không còn hứng thú như lúc
đầu, chỉ những người lái xe vẫn giữ trạng thái, thỉnh thoảng trao đổi
với nhau về đường đi. Vương Xán đã ngủ say, đến khi cô tỉnh lại thì xe
đã vào đến thành phố. Cô nhìn xung quanh phát hiện đoàn xe đã tách nhau, rồi cô lại nhìn Trần Hướng Viễn, mặt anh đang nở nụ cười.
“Từ nhỏ em đã rất giỏi ngủ rồi.” Vương Xán kéo lại cổ áo T-shirt bị
lệch sang một bên, nghĩ đến trạng thái ngủ vừa rồi của mình chắc là
chẳng ra sao, cô bất giác đỏ mặt, cố gắng trấn tĩnh giải thích.
“Anh biết rồi. Em đói không?”
Vương Xán nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều rồi. “Em cũng hơi đói.”
“Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em về nhà.”
“Thấy bộ dạng em như thế này, về nhà mẹ em nhất định sẽ tra hỏi.”
Vương Xán lo lắng nhìn bộ quần áo con trai rộng thùng thình trên người:
“Tốt nhất là tìm một cửa hàng có phòng thay đồ rồi mặc quần áo của em
vào mới được về nhà.”
Trần Hướng Viễn trầm ngâm một lát: “Thế này đi, đến chỗ anh, máy giặt nhà anh có chế độ làm khô, đợi quần áo khô rồi em thay ra, ăn xong bữa
tối anh sẽ đưa em về.”
Sau khi đến tòa nhà Trần Hướng Viễn đang ở, anh bảo Vương Xán lấy
quần áo ra để anh đi sấy khô. Nhưng cô không tùy tiện đến mức đưa cả
quần áo lót cho anh, vội vàng nói: “Để tự em làm.”
Trần Hướng Viễn dẫn Vương Xán đến nhà vệ sinh, ở đó đặt một chiếc máy giặt có chế độ làm khô, giúp cô đóng cửa rồi bước ra ngoài.
Vương Xán bỏ quần áo vào trong, sau khi đặt thời gian cô bước ra
ngoài. Phía bên phải là phòng ngủ của Trần Hướng Viễn, cánh cửa hé mở.
Trần Hướng Viễn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài đứng trước tủ quần
áo gọi điện thoại.
“Minh Vũ, tớ cảm thấy tâm trạng của Vu Lâm có điều gì đó, hình như đang có tâm sự. Rốt cuộc là các cậu sao vậy?”
Không biết Vương Minh Vũ giải thích như thế nào mà Trần Hướng Viễn
ngồi im lắng nghe. Thân hình anh nhìn có vẻ hơi gầy, nhưng nhìn từ phía
sau lại rất tiêu chuẩn, bờ vai rộng làm nổi bật phần eo nhỏ. Vương Xán
bỗng nhiên nhớ lại khi nói chuyện với các bạn nữ cùng phòng, nghe họ
mạnh dạn tranh luận về đàn ông khi lộ da thịt, trái tim bỗng đập rất
nhanh.
Trần Hướng Viễn tiếp tục nói: “Thế này đi, đợi cậu đi công tác