XtGem Forum catalog
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 9.5.00/10/455 lượt.

ằm ngủ ngon lành trong vòng tay Trần Hướng Viễn.

Vương Xán dù sao cũng không phải là người đẹp ngủ trong rừng. Trong
lúc mông lung cô vẫn cảm nhận được Trần Hướng Viễn bế cô dậy, cô giật
mình tỉnh lại. Nhưng ma lực của nụ hôn trước khi cô chìm vào giấc ngủ
vẫn còn đó, để không mất đi sự thú vị, cô không hề cố gắng đứng dậy tự
bước vào mà để anh bế vào lều. Anh đặt cô vào túi ngủ, khom lưng ngồi
xuống cạnh bên cô. Cô nín thở, tim đập càng lúc càng nhanh, không biết
tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hình như cô mong đợi một nụ hôn khác
nhưng đồng thời cũng nhớ đến lời hứa với mẹ. Thế nhưng Trần Hướng Viễn
chỉ cẩn thận chỉnh lại quần áo ngủ cho cô rồi bước ra ngoài.

Vương Xán không hề thất vọng mà thầm cảm thấy an tâm. Ngọn lửa bên
ngoài mờ ảo in lên tấm bạt lều, từng đoạn nhạc được truyền tới. Ngoài
những ngày lòng chất chứa tâm sự ra thì Vương Xán luôn ngủ rất ngon, cô
trở mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

Lúc nửa đêm, Vương Xán bỗng bị tiếng chim đêm gọi nhau làm cho thức
giấc, nhất thời có chút hoảng loạn, qua một vài giây cô mới biết âm
thanh đó phát ra từ đâu và nhận ra mình đang ở nơi nào. Đôi mắt cô
chuyển từ đỉnh lều thấp thấp sang túi ngủ của Trần Hướng Viễn. Anh ngủ
rất ngon, hơi thở rất dài và sâu.

Vương Xán bình tĩnh trở lại, gối đầu lên hai tay nhìn lên đỉnh lều và nhận ra hai điều: tối qua cô còn không kịp suy nghĩ xem ở cùng một lều
với Trần Hướng Viễn có hợp lý hay không mà đã ngủ say rồi; đây là lần
đầu tiên cô đi dã ngoại và ngủ ngoài trời, lần đầu tiên nằm bên cạnh một người đàn ông. Dù cho người đó lại chính là bạn trai mà cô vẫn ngủ một
cách an tâm đến vậy. Cô đúng là rất khâm phục chính mình.

Có lẽ cô đã quá tin tưởng người đàn ông này rồi. Mà người đàn ông ấy
lại vô cùng biết cách làm cô yên lòng. Lần đầu tiên cô nghĩ, nếu cô và
anh tiếp tục thì sẽ có rất nhiều, rất nhiều ngày được nhìn anh như vậy.

Cô luôn sợ cuộc sống nếu không biết rõ tương lai. Nhưng nếu sau này
cũng ngọt ngào ấm áp như vậy thì tất nhiên rất đáng để mong đợi.

Ngày hôm sau, Vương Xán vẫn tỉnh l᩠trong tiếng chim kêu, nhưng tiếng
chim buổi sớm trong trẻo, sống động chứ không có chút cảm giác thê lương như lúc nửa đêm. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, chiếc túi ngủ đã được
mở ra nhưng Trần Hướng Viễn không có ở đó.

Vương Xán bước ra khỏi lều. Trời vừa rạng sáng nhưng bầu trời u ám,
mây trôi cuồn cuộn, nhìn ra xa thì không thấy trong xanh như hôm qua.
Trần Hướng Viễn bước ra từ nhà vệ sinh công cộng sơ sài, trên vai vắt
một chiếc khăn, vừa dùng máy cạo râu vừa nói chuyện cùng Lưu Hạo. Nhìn
thấy Vương Xán bước qua, anh mỉm cười hỏi: “Em ngủ ngon không?”

Vương Xán cảm thấy nụ cười ấy ít nhiều có hàm ý trêu đùa, mặt cô đỏ ửng: “À, em ngủ ngon ạ. Em đi rửa mặt trước đây.”

Khi Vương Xán rửa mặt xong quay lại, Trần Hướng Viễn và những người
khác đã dỡ xong trại, cuốn gọn túi ngủ rồi cất tất cả vào sau xe. Động
tác bận rộn của anh rất ung dung và đơn giản nhưng hiệu quả rất cao,
Vương Xán hoàn toàn không giúp được gì. Cô, Vu Lâm và Ngô Tranh chỉ biết dọn sạch rác, đưa tất cả trở về trạng thái ban đầu.

Họ tiếp tục sắp xếp lịch trình đi leo núi. Nơi đây mới được khai thác nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ. Sơn thế không hề cheo leo hiểm trở, phong cảnh cũng rất thu hút. Nhưng leo được một nửa đường, họ đã lĩnh giáo
được sự biến đổi thất thường của không khí trên núi cao. Đầu đã chạm đến những đám mây. Mưa lúc đầu chỉ lất phất, sau đó nặng hạt hơn. Họ đành
dừng lại ở một lán nghỉ chân trú mưa rách nát trên lưng chừng núi. Trần
Hướng Viễn rút trong ba lô ra một chiếc khăn lau tóc cho Vương Xán. Lưu
Hạo cuống quýt cởi áo mưa nhưng không phải khoác lên người bạn gái Ngô
Tranh mà để bọc chiếc máy ảnh giá trị không nhỏ của anh rồi cẩn thận cho vào ba lô chng thấm nước.

Ngô Tranh nhìn mà vừa tức giận vừa thấy buồn cười, cô lấy tay vắt
nước ở mái tóc dài, cười nói với Vương Xán: “Cuối cùng thì chỉ có Hướng
Viễn cẩn thận, cô đã thấy Lưu Hạo nhà tôi chưa? Ở bên ngoài thì máy ảnh
quý giá nhất, còn ở nhà thì là dàn loa. Cho dù là ở đâu thì cùng lắm tôi cũng chỉ xếp thứ hai mà thôi.”

Vương Xán cười vui vẻ, Lưu Hạo tự ngụy biện cho mình: “Đàn ông luôn
có sở thích mới không nhạt nhẽo. Nếu đem so sánh, nó còn tốt hơn là uống rượu cờ bạc ý chứ.”

Họ ngồi ở đó ăn đồ khô. Mưa càng lúc càng lớn kèm theo cả tiếng sấm
chớp, rợp trời kín đất, không có dấu hiệu ngừng lại. Họ liên lạc với ban quản lí khu thăm quan, bên đó đề nghị họ lập tức xuống núi tránh trường hợp trơn trượt hoặc lở đất. Họ bàn bạc một chút rồi đành đội mưa leo
xuống.

Đoạn đường xa, đi trong mưa còn khó khăn hơn lúc leo lên, mưa lớn làm tầm nhìn mờ ảo, đường núi lầy lội, nước mưa chảy thành từng vũng chỉ
còn cách lội nước để đi. Nếu không cẩn thận, bị té ngã là điều không
tránh khỏi. Vương Xán không có kinh nghiệm dã ngoại, đi đôi giày thể
thao Converse cũng không phù hợp với con đường này, bị ngã vô cùng thảm
hại. Nhưng bản tính cô vốn lạc quan, lại thấy đ