
ệu cô ngồi xuống.
Vương Xán ngoan ngoãn bước tới: “Mẹ, hôm nay bộ phim dài quá nên con
về hơi muộn. Lần sau con sẽ cố gắng về sớm, mẹ không phải đợi con đâu.”
“Tiểu Xán, mẹ biết chuyện yêu đương là như thế nào, nhưng hai đứa qua lại với nhau chưa lâu, còn phải tìm hiểu kĩ về nhau, không thể quá…
nồng nhiệt như vậy được, sẽ có những ảnh hưởng không tốt.”
Mặt Vương Xán đỏ lựng lên, cô biết mẹ đã nhìn thấy nụ hôn tạm biệt
của cô và Trần Hướng Viễn từ trên lầu, chỉ đành thật thà nói: “Vâng, sau này con sẽ chú ý.”
“Con đã trưởng thành rồi, mẹ không định cả ngày canh giữ con. Mẹ chỉ
có thể khuyên bảo con, hai người giữ khoảng cách hợp lý mới giữ được
những bí mật cần thiết.”
“Mẹ, con hiểu rồi!”
“Quan hệ của hai đứa đến mức nào rồi?”
Câu hỏi này đúng là không có cách nào để trả lời. Vương Xán níu áo
mẹ, mặt dày cười tươi, cô gắng chối cãi: “Mẹ, lúc nãy mẹ cũng nói rồi,
không phải là mẹ không biết chuyện yêu đương là như thế nào, sao mẹ còn
hỏi con làm gì?”
Bà Tiết Phượng Minh rõ ràng là không có ý định cho qua dễ dàng như
thế: “Xán Xán, mẹ đã nói với con không biết bao nhiêu lần rồi, nên có
nói thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Chuyện yêu đương tuyệt đối không
thể tùy tiện buông thả được. Chuyện tình cảm nhất định phải từng chút
từng chút một mới có thể lâu bền. Con phải hiểu mọi mặt về anh ta, đừng
chỉ có chú ý đến ưu điểm bên ngoài. Con cần biết, không khó để yêu những mặt tốt của đối phương, nhưng nếu con biết được cả những mặt xấu của
đối phương mà vẫn đón nhận thì hai người mới có thể tiếp tục ở bên cạnh
nhau.”
Vương Xán gật đầu nghe giáo huấn: “Mẹ, những lời này mẹ nói rất đúng.”
“Có lời nào mẹ nói không đúng không?”
“Hi hi, câu nào cũng có lý ạ. Những lời khuyên vàng ngọc này, con nhất định sẽ tạc sâu trong lòng.”
“Con đừng có ba hoa với mẹ.” Cuối cùng bà Tiết Phượng Minh cũng không thể chống lại những lời nói bùi tai của con gái, không ngăn được nụ
cười nhưng vẫn nói: “Còn một chuyện nữa. Hai đứa đừng có cả ngày dính
lấy nhau, như thế rất dễ bị cuốn vào, đặc biệt là đàn ông, một khi đã bị kích động là sẽ phát sinh nhu cầu. Con nhất định phải lý trí, giữ
khoảng cách bảo vệ chính mình, không được dễ dãi để xảy ra… những chuyện không nên. Con gái một khi biểu hiện dễ dãi, buông thả, sẽ không có
được sự tôn trọng của đối phương. Và quan trọng hơn, nếu hai bên phát
hiện tính cách không hợp nhau, quan hệ yêu đương không thể tiếp tục được nữa, lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi.”
Miệng Vương Xán nhất thời khô cứng, tim cô bỗng đập có chút không
theo quy tắc nào. Cô mở miệng mà không biết nên nói gì. Bà Tiết Phượng
Minh nhìn chằm chằm vào cô: “Xán Xán, con có đang nghe mẹ nói không
đấy?”
“Con đang nghe, đang nghe.” Cô liến thoắng trả lời: “Con biết là mẹ muốn tốt cho con.”
Thái độ ngoan ngoãn nghe theo của Vương Xán làm bà Tiết Phượng Minh
rất hài lòng: “Thật ra mẹ và bố rất tin tưởngon. Nếu tình cảm của con và Tiểu Trần tốt đẹp, qua một thời gian nữa, con có thể dẫn cậu ấy về nhà
ăn cơm, để bố mẹ giúp con chấm điểm.”
“Vâng, chuyện này nói sau nhé mẹ.” Vương Xán không nghĩ nhanh như vậy mà đã đưa Trần Hướng Viễn về nhà để nhận sự xét duyệt của gia đình, sau đó quan hệ của hai người sẽ tiến triển dưới con mắt quan sát triệt để
của bố mẹ. “Mẹ, không còn sớm nữa, mẹ cũng nghỉ ngơi đi.”
Vương Xán về phòng, nằm vật ra giường, không thể không có chút cảm
giác tội lỗi. Cô không phải là con thỏ trắng nhỏ có chuyện gì cũng báo
cáo với mẹ. Nhưng cô cũng không quen nói dối mẹ một cách thản nhiên như
thế.
Điều quan trọng hơn là, cô không chắc chắn giữa cô và Trần Hướng Viễn có phải là đã đi quá nhanh rồi không. Dù sao cũng chỉ quen nhau vào
cuối mùa xuân, bây giờ mới chỉ là cuối hè đầu thu. Cho dù mùa hè ở nơi
đây có dài như thế nào thì cũng chỉ là một mùa mà tình yêu của họ đã
không còn là tình yêu trong sáng đơn thuần nữa rồi. Nó đã phá vỡ lời
khuyên ân cần của mẹ là phải duy trì khoảng cách.
Đây có phải là bị kích động không? Nhưng Trần Hướng Viễn không phải
là người dễ bị cảm xúc khống chế và cô tự nhận mình không phải là người
kích động. Hơn nữa, thật ra từ khi hai người bắt đầu qua lại, mi chuyện
đã không hề thuận lợi.
Không biết từ ngày nào, cô đã bỏ hết sự lưỡng lự, phân vân, chỉ muốn
đắm chìm vào không gian thân mật bên cạnh anh, quay đầu lại là điều
không thể. Hơn nữa dư vị đụng chạm thân thể như vậy, mỗi lẫn nghĩ đến,
trái tim cô vẫn còn xao động, làm sao có thể từ bỏ được chứ?
Sáng hôm sau, Vương Xán đang chuẩn bị đến Cục nhà đất viết một bài
phỏng vấn về công việc thường ngày. Cô ung dung ngồi trên xe bus nghe
những bài hát trong MP3, vừa lật giở cuốn ghi chép để chuẩn bị câu hỏi
phỏng vấn. Nhưng tâm trạng vui vẻ của cô ngay lập tức bị đứt đoạn khi
nhận được điện thoại của chủ nhiệm Dương.
Chủ nhiệm Dương nói với cô là anh ta vừa nhận được nguồn tin, tại
hiện trường tòa nhà “Thanh niên của tương lai” đang có