
khách quan, không đem sắc thái bình luận, không hề có thêm
bất cứ tình cảm chủ quan nào. Bây giờ một khi giải thích, có khi lại có
chút khó nói, chi bằng đợi ngày mai lên báo rồi hẵng hay.
Có tâm tư trong lòng nên Vương Xán cũng không còn tâm trạng đến nhà
Trần Hướng Viễn. Cô nói thấy người hơi mệt nên muốn về nhà sớm.
Vương Xán tất nhiên hiểu rằng cô thật sự rất trân trọng tình cảm ngọt ngào vừa bắt đầu giữa mình và Trần Hướng Viễn. Thế là cô trốn chạy khả
năng xung đột một cách bản năng. Thế nhưng cách trốn chạy này quả thật
có chút buồn cười, cô luôn có một nỗi bất an khó có thể trở lại bình
thường, thế nên giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng lớn.
Sáng hôm sau, Vương Xán dậy rất sớm, cô vội vàng chạy đến tòa soạn.
Cầm tờ báo ra ngày hôm nay, lật đến mặt đăng tin tức kinh tế. Cô phát
hiện bài viết của mình chiếm một vị trí nổi bật trong tờ báo, bài viết
đăng lên về cơ bản không xóa bỏ chi tiết nào. Cô đọc lại một lần nữa,
tin tưởng rằng bản thân viết vô cùng cẩn thận, không hề có một vấn đề
nào phát sinh. Thế nhưng đối với công ty Tín Hòa mà nói, đây tất nhiên
là một bài báo không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Thẩm Gia Hưng xem xong, nhất định sẽ rất tức giận. Còn Trần Hướng Viễn có phản ứng như thế nào
thì thật sự cô không thể tưởng tượng ra được.
Vương Xán ngồi thừ ra một lúc, miễn cưỡng gửi cho Trần Hướng Viễn một tin nhắn để anh đọc tin của Vãn báo.
Khoảng nửa tiếng sau, Trần Hướng Viễn gọi điện cho cô: “Xán Xán, sao
em không đợi chú Thẩm quay về, phỏng vấn chú ấy xong có thể tiếp tục
viết bài này mà.”
Giọng của Trần Hướng Viễn rất điềm tĩnh, Vương Xán lại nghe trong đó
có chút trách móc: “Em đã cố gắng liên lạc với ông ấy nhưng ông ấy luôn
tắt điện thoại. Sau đó, em cũng gọi cho thư kí của ông ấy nói rõ tình
hình. Ông ấy vẫn không hồi đáp cho em. Công ty Tín Hòa cũng không có bất kì một vị lãnh đạo nào chủ động liên lạc với em.”
“Tối qua khi em hỏi về tình hình của Tín Hòa, bài báo này đã viết xong rồi phải không?”
“Vâng.”
Sau một hồi im lặng, Trần Hướng Viễn nói: “Xán Xán, về bài báo này,
anh không có gì để nói. Nhưng em đã biết từ lâu, anh cũng nói rõ với em
rồi, tình hình của Tín Hòa hiện tại rất khó khăn, bài báo này của em
đúng là dầu đổ thêm lửa. Anh nhận thấy em hoàn toàn có thể đưa ra phương pháp giải quyết dựa trên lợi ích của khách hàng. Dù sao em cũng nên nói trước với anh, anh sẽ đi nhắc nhở Tín Hòa tiến hành phương pháp hợp lý. Cách này tốt hơn việc em trực tiếp viết bài báo này.”
Anh phê bình trực tiếp như vậy đấy. Vương Xán dường như có chút ngạc
nhiên: “Nhưng Hướng Viễn, anh không phải nhân viên của Tín Hòa, hơn nữa
em lại là một phóng viên chuyên về tin tức bất động sản. Em chỉ là làm
công việc được giao của mình. Bài báo này nếu không phải em viết thì
nhất định cũng do phóng viên khác viết. Anh đi nhắc nhở Tín Hòa, có khi
để họ đến tòa soạn thương lượng, ép bài viết xuống. Nói thẳng thắn, khả
năng thành công như vậy rất thấp, hơn nữa sẽ chỉ làm cho sự việc càng
thêm rắc rối mà thôi.
Trần Hướng Viễn nói với giọng lạnh nhạt: “Quan hệ giữa anh và Thẩm
gia em hiểu rất rõ. Anh cứ nghĩ, trước khi viết bài em sẽ nói trước với
anh một tiếng. Chuyện này không hề mâu thuẫn với nguyên tắc và lập
trường của em. Xin lỗi, anh còn có chút việc. Anh cúp máy trước đây. Tạm biệt!”
Một lát sau Vương Xán vẫn chưa định thần được. Phản ứng của Trần
Hướng Viễn quá mãnh liệt, thật sự vượt qua sức tưởng tượng của cô. Cuộc
nói chuyện vừa rồi không giống cuộc tranh luận của các đôi tình nhân. Nó lại giống một cuộc tranh luận gay gắt của hai người không thân thiết
lắm về một chuyện gì đó. Cảm giác xa cách sinh ra với tốc độ nhanh như
vậy làm cô bị chấn động rất lớn.
Cho dù tâm trạng có xấu đến thế nào thì vẫn phải tiếp tục làm việc.
Vương Xán theo kế hoạch từ đầu vẫn đến cục bất động sản phỏng vấn rồi
lại về tòa soạn viết bài. Avatar trên MSN của Trần Hướng Viễn vẫn tối
đen, cũng không gọi điện cho cô. Có vài người mua nhà lưu số điện thoại
của cô bao gồm cả luật sư Lưu cũng đã gọi điện cảm ơn cô đã cung cấp tin tức và khi có diễn biến gì vẫn hi vọng cô tiếp tục theo dõi. Nhưng công ty bất động sản Tín Hòa hoàn toàn không có chút tin tức nào.
Vương Xán vô cùng bức bối. Theo kinh nghiệm những bài viết có tính
phê bình trước đây của cô, các công ty bất động sản lớn sẽ có bộ phận
quan hệ xã hội đến giải quyết, những công ty nhỏ thì thậm chí là ông chủ đích thân đến, hoặc là trực tiếp thương lượng, hoặc là đi đường vòng
tìm các nhân vật có mối quan hệ trên các lĩnh vực để điều đình. Mặc dù
không thể xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của bài báo, cũng cố gắng để bài
báo giải quyết nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng công ty Tín Hòa hoàn toàn không
làm như vậy, thể hiện thái độ không giải thích, không giao tiếp, không
quan tâm, đúng là tương đối hiếm gặp.
Chủ nhiệm Dương cũng chú ý đến điểm này và nói chuyện với cô, giọng
điệu có chút không đồng ý. Anh ta nhắc đến chuyên mục kinh tế có viết
bài về vụ bê bối của