Snack's 1967
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325342

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

nh ấy rồi. Nếu anh ấy không đón nhận tình cảm của cậu thì tốt nhất hãy rời đi, để cậu
tự bước ra. Tớ thấy mình nói câu này là hoàn toàn vì quan tâm đến cậu.
Nếu cậu nghĩ sự quan tâm này là thừa thãi thì tớ chỉ đành nói câu xin
lỗi cậu. Sau này tớ tuyệt đối không nói nửa câu về chuyện của các cậu,
như vậy đã được chưa?”

“Hy vọng cậu nói được làm được.”

Cuộc nói chuyện như vậy thật sự làm Vương Xán vừa ấm ức vừa không
biết làm sao. Cô chỉ đành kìm nén bản thân, trả lời một câu: “Tớ bảo
đảm.”

Bên kia một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Vương Xán thở dài
nhẹ nhõm. Cô tự hỏi tại sao La Âm lại khuyên người ta đến mức phải tâm
phục khẩu phục, đến lượt cô thì nói thế nào cũng thành sai.

Vương Xán tắt QQ, uể oải chống đầu ngồi ngây người. Bỗng nhiên một
bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô, cô ngoảnh đầu lại thì ra là La Âm.

“Sao vậy, sao mà như người mất hồn mất vía thế?”

Vương Xán miễn cưỡng cười, “Không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ một vài chuyện.”

La Âm nhìn qua phòng làm việc, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì thì đi theo tớ, đi xem nhà mới của tớ đi.”

“Hoàn thành xong rồi à?”

La Âm gật gật đầu, “Chỉ còn thiếu nội thất bên trong thôi. Nói thật,
ngoài đóng góp ý kiến ra thì tớ không phải lo lắng gì cả, đến vật dụng
trong nhà cũng đều do Trương Tân đặt trước. Anh ấy nhận một quảng cáo
ngoài trời, đến một thành phố khác trong tỉnh, phải làm việc ở đó nửa
tháng. Hôm nay tớ đi nhận những vật dụng mà anh ấy đặt. Hơn nữa tớ muốn
trước khi anh ấy quay về, kỰ đặt hết rèm cửa và chăn ga gối đệm, cũng
coi như góp chút công sức cho ngôi nhà này. Cậu giúp tớ đi ngắm màu rèm
cửa. Tớ thấy mình không có năng khiếu về màu sắc lắm.”

Phóng viên chỉ cần nộp bài viết, không có việc gì phát sinh đột xuất
thì việc sắp xếp thời gian cũng rất tự do. Vương Xán lập tức gật đầu,
xách túi đi cùng La Âm.

“Cậu định đặt rèm cửa ở đâu?”

“Cạnh khu nhà có một cửa hàng nhỏ, nhưng màu sắc ở đó lại không được
đa dạng cho lắm. Tớ đọc giới thiệu trên mạng, có rất nhiều người đến chợ bán buôn vải, nhưng cậu cũng biết tớ ít khi dạo chợ, thế nên mới rủ cậu đi cùng.”

“Tháng trước tớ vừa đi phỏng vấn vài cửa hàng đồ gia dụng, trong đó
có một cửa hàng do một cô gái thiết kế nội thất, học trường mĩ thuật.
Thiết kế của cô ấy rất đặc biệt, hơn nữa còn có thể phối hợp màu sắc nội thất với các thiết bị gia dụng. Tớ viết một bài báo, thấy phản ứng rất
tốt nên giới thiệu cho cô ấy vài mối làm ăn. Sau đó còn có nhiều nhà
thiết kế đến tìm cô ấy để tham khảo nữa. Cô ấy luôn nói là nợ tớ mộợi tớ kết hôn sẽ giúp tớ miễn phí. Chuyện này xa xôi quá, tớ gọi điện hẹn cô
ấy giúp cậu nhé.”

“Được đấy, nhưng tớ khá lạc hậu, những kiểu tớ thích rất bình thường. Nếu ý tưởng của cô ấy quá đặc biệt thì tớ sẽ không hiểu nổi đâu.”

“Yên tâm đi, cậu nói chuyện với cô ấy rồi sẽ biết. Thẩm mỹ của cô ấy tuyệt đối chuyên nghiệp.”

Vương Xán lập tức lấy điện thoại ra gọi, đúng lúc cô ấy có thời gian, đồng ý có mặt sau một tiếng nữa.

Căn hộ mới của La Âm nằm trong một khu mới xây dựng. Cho dù cách
trung tâm thành phố khá xa, giao thông không thuận tiện lắm, nhưng quang cảnh xung quanh có vẻ rất thanh nhã, từng tòa nhà cao tầng xen lẫn với
nhau một cách tinh tế, xung quanh có nhiều cây xanh, trong gió có hương
thơm dịu ngọt của hoa ô liu. Vương Xán hít sâu một hơi rồi nói, “Ơ, tớ
cứ nghĩ hoa ô liu nở lâu lắm rồi mà.”

“Đây là hoa ô liu nở muộn, loại này khác. Mấy tháng nay bận từ sáng
đến tối, cũng vì ngửi mùi hoa ôl iu nên tớ mới nhận ra là đã qua nửa năm rồi.”

La Âm mua căn hộ ở tầng mười tòa nhà. Nhà có ba phòng được thiết kế vô cùng đơn giản và thực dụng, lại không mất đi sự ấm áp.

“Oa, một phòng đọc sách thật xa xỉ. Tớ ghen tị quá.”

Vương Xán ngạc nhiên, phòng đọc sách này phải rộng hơn hai mươi hai
mét vuông, trên các mặt tường đều đặt những giá sách màu nâu đậm. Ngoài
ra, không có vật dụng gia đình nào đặc biệt. Trước mắt là một tấm bản gỗ giúp làm mờ ánh sáng và tạo cảm giác rộng rãi của không gian.

La Âm cười nói: “Lẽ nào cậu ít khi thấy các căn hộ xa hoa lắm à? Dù
cậu có khen căn hộ của tớ thì cũng đừng có khoa trương như vậy chứ?”

“Căn hộ xa hoa thì liên quan gì đến tớ? Lần đầu tiên tớ thấy người bạn của mình lại có phòng đọc sách rộng như vậy.”

“Cứ ngồi đây đi, lát nữa sẽ có nguời đem ghế sofa đến.”

La Âm lấy hai chiếc đệm cói trong góc nhà ra, đưa cho Vương Xán một cái. Hai người ngồi chính giữa căn phòng trống rỗng.

“Chỗ này thường thì người ta làm phòng ngủ chính, chuyển thành phòng
đọc sách là ý của Trương Tân. Theo nguyên văn lời anh ấy thì từ khi đi
làm tớ luôn thuê nhà trọ, phòng ngủ cũng là phòng đọc sách, chỉ có một
chiếc bàn rất đơn sơ, một cái máy tính xách tay cứ chuyển qua chuyển
lại, tớ đã chịu vất vả quá lâu rồi. Nói cho cùng thì cũng là một người
làm nghệ thuật, một người viết lách nên khi chuyển đến nhà mới sẽ để tớ
hưởng thụ một chút. Cậu xe