
iếng
thút thít của Phương Nhã. Cô gục mặt vào lòng anh, nức nở:
" Có phải anh muốn em tức chết không hả? Kevin! Rốt cuộc đêm đó câu nói đó
của anh phải thật không? Em muốn nghe chính anh giải thích??? Anh có
nghe không hả? Tỉnh dậy giải thích cho em đi!!! Không được nằm đó nữa,
không được chết!!!!"
Cô lắc lắc vai anh, giục anh tỉnh dậy.
Tưởng chừng mọi thứ đều sụp đổ trước mắt, tinh thần trở nên vô cùng
tuyệt vọng, thì chỉ trong tích tắc, cô nhận ra được các cơ trên mặt anh
giãn ra, chân mày thoáng cử động, mi mắt từ từ hé mở, mệt mỏi nhìn cô,
gắt lên đầy yếu ớt:
" Con bé này, anh chưa chết mà! Có phải muốn lắc anh cho anh chết luôn không hả?"
Phương Nhã ngẩn người vài giây, tròn mắt nhìn anh đầy kích động, mãi
một lúc sau cô mới hoàn hồn trở lại, tay sờ lấy mặt anh, cảm nhận được
hơi ấm nóng hổi trên mu bàn tay mình, rồi thốt lên mừng rỡ:
" Kevin! Anh không chết sao? Anh thât sự không chết! Tốt quá, tốt quá rồi!!!"
Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, ướt đẫm vai
anh. Trong khoảnh khắc, cơn đau bổ ở đầu Kevin lại nhói lên, miệng khẽ
kêu một tiếng:
" A!"
Nghe tiếng rên rỉ của anh, cô vội vàng buông người anh ra, ríu rít xin lỗi, nhưng đôi mắt vẫn đầy hoang
mang lo lắng, nhìn chằm chằm lên người anh, quan sát tỉ mỉ từng nơi một. Một lúc sau, cô bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn thốt lên
đầy nghi ngờ:
" Kevin! Anh thật sự không sao chứ?"
Anh cau mày nhìn cô, mi mắt sắp cụp xuống đầy mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì trả lời:
" Không! Em về đi! Anh không sao!"
Thoáng trông thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, tim cô khẽ ngưng một nhịp. Thế nhưng trong lòng lại bừng bừng nổi giận, tức quá hét lên:
" Kevin! Đừng làm em lo có được không?"
Anh chợt bừng mắt, đau lòng nghe giọng nói đầy trách móc của cô, nghẹn
lại như sắp khóc. Bất chợt tim anh run rẩy, ánh mắt trở nên dịu dàng
lại, nhìn cô lo lắng:
" Jessica! Anh không sao thật mà! Em nhìn đi, đầu anh chỉ bị khâu vài mũi nhỏ, không đáng kể gì đâu!"
Cô xót xa nhìn vải màu trắng được băng trên đầu anh, tay bất giác chạm
nhẹ vào, cảm nhận rõ con tim mình đang đau nhói, run rẩy. Nhưng rồi một
phút sau liền nhận ra được điều bất thường, sắc mặt cô trở nên nghiêm
trọng, hai mắt nhíu chặt đầy nghi ngờ:
" Ơ! Thế tại sao bác sĩ Dong Won bảo em vào gặp anh lần cuối chứ???"
Kevin ngẩn người vài giây, rồi chợt bật cười khi đã hiểu sự tình. Miệng sắp sửa lên tiếng thì nhanh chóng một tiếng nói từ đằng sau lưng cất
lên, cướp luôn lời anh:
" Ấy, con hiểu lầm chú rồi! Chú bảo vào gặp lần cuối, nghĩa là lần cuối Kevin nằm ở phòng này, vì sang ngày mai là cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng khác mà!"
" Bác sĩ Dong Won!!!!!"
Cô tức giận gằng từng chữ, hai mắt long lên sòng sọc, lăm lăm tia nhìn đầy sắc bén lên người vị bác sĩ đã đứng tuổi như đe dọa. Nhưng bác sĩ
Dong Won chẳng có vẻ gì là sợ hãi, còn bình thản đáp:
" Chú cũng muốn giải thích lắm. Nhưng con không cho chú cơ hội lên tiếng mà!"
" Chú ... chú .." - Cô tức không nói thành câu, quay mặt ra sau thở
dốc. Chuyển phòng thì cứ nói là chuyển phòng, tại sao lai bảo gặp lần
cuối, còn bày ra bộ mặt ảo nảo u sầu như thế kia làm gì? Không phải muốn hù chết người ta sao hả?
" Tại... tại sao ban nãy con kích
động như vậy, hỏi chú như vậy, mà chú lại bày ra bộ mặt đáng thương,
buồn bã tột độ như thế, còn không trả lời câu nào, im lặng làm như không thốt nổi nên lời vậy. Thế là sao hả???"
Bác sĩ Dong Won ảm đạm nói, giọng nói vẫn bình thản nhưng pha chút châm chọc, tay bất giác đưa lên cổ mình xoa xoa, cất giọng bằng tiếng Việt Nam rất chuẩn:
" Con thông cảm. Chú dạo này đang bị đau họng. Ban nãy đột nhiên cổ họng
phát nghẹn, thế nên mới phải giữ giọng để lấy hơi nói tiếp. Thế nhưng
chú chưa kịp mở miệng nói gì thì con đã kích động xông vào phòng rồi.
Chú có kịp nói gì nữa đâu!"
" Phải rồi! Tuy Kevin không bị
thương nặng lắm, nhưng trên trán phải khâu mất 7 mũi, vết thương khá
sâu, con nhớ đừng kích động,lay lấy lay để cậu ấy trên giường như ban
nãy nữa nhé!!!"
Cô chợt cứng họng không nói được gì, mặt đỏ
bừng vì thẹn, phút chốc hồi tưởng lại những hành động ban nãy của mình,
khóc tức tưởi sà đến bên anh, trông chẳng khác gì một con hề. Đến lúc
này cô thật muốn kiếm một cái lỗ thật sâu, chui xuống để không ai nhìn
thấy dáng vẻ xấu hổ này của mình nữa.
Không khí xung quanh chợt lắng đọng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười rất khẽ. Cô biết rõ là anh
đang cười mình, thế nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống, không hé môi nói bất cứ câu nào. Cho đến khi thời gian trôi qua thật chậm, tưởng chừng như chỉ
còn đó những nhịp đập của con tim, cô mới từ từ ngẩng đầu lên, và mặt
phút chốc đỏ lựng khi nhận ra anh vẫn đang nhìn mình chăm chú. Bất giác
cô lúng túng, đầu nghiêng sang bên tránh né:
" Jessica! Em đang lo cho anh sao?"
Đến khi cô