
Vừa dứt lời, anh đã đẩy tôi ra, hai tay nắm chặt lấy vai tôi, nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng:
" Em nói gì thế? Đã không trả lời câu hỏi của anh lại còn lảng sang chủ đề quái dị này..."
Trái với mọi lần, tôi không hề cảm thấy sợ hãi với cơn giận của anh,
trái lại chỉ mỉm cười, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
" Nếu sau này em có rời xa anh thì ..."
" Nói bậy, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Còn nói nữa anh đánh đòn em đấy!"
Anh gắt lên,nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, không nhịn được liền đưa hai tay bẹo má tôi, sắc mặt trở nên hoang mang:
" Jessica, từ hôm qua đến giờ em lạ lắm. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Có phải, ba anh nói gì với em???"
" Đau quá, em chỉ nói là nếu thôi mà, đâu phải thật ..." - tôi nhăn nhó kêu lên - " Em đã nói rồi, tuyệt đối không phải vì ba anh, anh không
cần phải lo!"
Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong căn phòng
trở nên yên tĩnh khác thường. Cảm thấy anh đã nới lỏng tay, tôi nhân cơ
hội chộp lấy hai tay anh, hít một hơi thật sâu:
" Kevin, anh
đừng nghĩ nhiều quá. Hôm qua ba anh quả thật đã hẹn em ra ngoài nói
chuyện, vẫn là bảo em tránh xa anh ra nhưng ..." - Đôi mắt tôi lại long
lanh, cố nở một nụ cười gượng mà lòng không khỏi nhói đau - " nhưng khi
đó, anh biết em nghĩ gì không? Cho dù quá khứ có như thế nào, dù mọi
việc có ra sao, em cũng không muốn rời xa anh..."
Chưa kịp dứt
lời, anh đã kéo tôi vào lòng, dùng hai tay ôm gáy tôi ép sát vào ngực
mình nên tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh, chỉ có thể nghe được tiếng tim anh vang dội vì vui sướng.
" Được rồi, anh hiểu rồi!"
Anh tựa cằm lên đầu tôi, tận hưởng niềm hạnh phúc trôi qua trong bình
yên. Nhưng có điều anh vẫn không hay biết, câu nói ban nãy của tôi, thật ra chỉ là suy nghĩ khi tôi còn chưa nhớ lại quá khứ - hoàn toàn là suy
nghĩ của một Jessica yêu Kevin, chứ không phải của Mai Phương Nhã!
Tôi cắn chặt môi, vùi đầu vào ngực anh trông chẳng khác gì một cô mèo
nhỏ đang làm nũng, điều này càng khiến anh vui hơn. Chúng tôi lại vì thế mà ôm nhau thật chặt, âu yếm mãi không chịu rời ...
Anh có thể yêu tôi bằng thời gian hai năm, nhưng Jessica chỉ có thể yêu anh bằng
một quãng thời gian ngắn ngủi ... vậy thì, hãy để Phương Nhã yêu anh
trong một ngày, một ngày nữa thôi!
Khu vườn ký ức đã quay lại, mọi trật tự bị đảo lộn, cuối cùng cũng phải quay trở về điểm xuất phát ban đầu ...
Thoáng chốc, tôi bần thần nhớ đến cuộc nói chuyện giữa tôi và Quốc Thịnh ngày hôm qua ...
Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, đối diện với bốn bức tường dày đặc u ám màu trắng toát, tôi nín thở, cảm nhận con tim đang run lên từng hồi
nhưng vẫn gắng quật cường, nhìn anh không chớp mắt.
Khi anh
biết rằng tôi đã nhớ lại tất cả, dường như trong đáy mắt anh hiện lên vô số cảm xúc rối ren không nói thành lời, chỉ nhìn tôi đăm đăm, thi
thoảng lại hé môi cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ ...
Tôi
đã hỏi anh rất nhiều, hỏi rằng vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Tại sao định mệnh cho tôi mất đi ký ức hai năm trời, để tôi lưu lạc nơi đất
khách quê người, rồi cuối cùng cũng để tôi gặp lại anh!? Hơn thế nữa,
chính người tôi căm ghét nhất, hận nhất lại cứu tôi khỏi cái chết, khiến tôi nhớ lại tất cả???
Sau khi anh nghe những uất ức trong lòng tôi, tuyệt nhiên không cười nữa, chỉ xoáy đôi mắt đầy bi thương đau khổ đó, nhìn tôi không chớp mắt:
" Phương Nhã!"
Anh ngồi
đó, mùi hương quen thuộc tôi từng mong nhớ, từng yêu thương vẫn phảng
phất đâu đây, hòa cùng cơn gió thấm vào tim tôi như xát muối, tê tái.
Vẫn là giọng nói đó gọi tên tôi tha thiết, dịu dàng ... nhưng không hiểu sao tôi lại càng chán ghét, căm hận anh hơn.
" Vẫn rất ghét anh sao? Cho dù là ở trong hoàn cảnh này, em vẫn không tin? Không tha thứ cho anh sao?"
Anh hỏi tôi, giọng điệu có chút đau đớn như đã biết trước được câu trả
lời. Sắc mặt cũng vì thế mà u ám. đôi mắt lại đắm đuối nhìn tôi không
rời. Nhưng hành động đó chỉ khiến tôi càng thêm căm ghét, nhất thời sự
tức giận trong lòng cũng theo lời mà nói ra:
" Anh đừng nghĩ
rằng cứu tôi một lần thì tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi cho anh hay, đừng
đến gần tôi, không được xen vào chuyện của tôi. Và đừng bao giờ xuất
hiện trước mặt tôi lần nữa!"
Tôi đứng phắt dậy, đôi chân liền
bước nhanh ra ngoài. Nhưng đi được vài bước thì giọng nói đầy đau đớn
của anh như níu kéo bước chân tôi dừng lại:
" Em đứng lại, em phải nghe anh nói. Mọi chuyện không phải như em nhìn thấy đâu!"
Ngụy biện! Lại là lời dối trá, tại sao ngần ấy thời gian, anh vẫn mặt
dày như thế? Nhưng dù biết đó là lời dối trá, dù lý trí mách bảo tôi
đừng nghe nữa, mà tại sao đôi chân lại không nghe lời, cứ thế mà dính
chặt vào đất như mọc rễ.
" Em có còn nhớ khi xưa em ở bệnh
viện, đã có một người lạ mặt tặng em số tiền 20 triệu để chi viện phí
hay không? Người đó chính là anh!"
Tôi giật th