Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210292

Bình chọn: 9.5.00/10/1029 lượt.

ra từ trong vali một chiếc áo, khoác đại lên người rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Thư giãn! Điều duy nhất anh cần, là phải tìm một nơi nào đó, thư giãn
đầu óc cho tỉnh táo, tránh việc ngày đêm thương nhớ đến một người con
gái mãi không xuất hiện...

Đi được một hồi, chân anh khẽ dừng
bước tại quán Bar Night, ngẩn người một lúc lâu... anh cất bước tiến
thẳng vào bên trong, hai tay thong thả đút vào túi quần.

Dưới
tiếng nhạc xập xình, những người xung quanh ai nấy đều như lắc lư theo
điệu nhạc, uốn ** từng nhịp không ngừng nghỉ, trong ánh đèn mập mờ xoay
mòng, Quốc Thịnh cảm thấy như đầu óc mụ mẫm đi, chân từng bước đi vào,
tiến đến quầy nước uống, dõng dạc nói với tiếp viên quầy bar:

" Cho tôi một chai whisky!"

Trong tích tắc, chai rượu được đưa ra trước mặt, anh rót một ít vào ly
đá miệng rộng, rồi uống ực một hơi, như muốn giải tỏa đi những buồn
phiền trong lòng.

" Anh cũng ở đây nữa sao?"

Bất ngờ
một giọng nói đặc quánh vang lên bên tai khiến Quốc Thịnh xoay đầu lại,
anh mở to mắt, không ngờ chàng trai giám đốc tuấn tú của khách sạn Red
lại xuất hiện tại nơi này, ngồi kế cạnh anh với bộ dạng say khướt...

Chưa kịp suy nghĩ, anh đã thấy Kevin nhìn anh cười khổ, rồi lại nốc
nguyên chai rượu cho đến hết, rồi lại kêu tiếp chai nữa. Đến lúc này,
anh mới để ý rằng khuôn mặt anh chàng giám đốc kia đã đỏ ngầu, cả người
say khướt cực độ, dường như đã có chuyện buồn nào đó...

Không kiềm chế được tò mò, anh lại cất giọng hỏi bằng tiếng anh:

" Anh không sao chứ? Dường như anh có tâm sự?"

Kevin lúc này hơi nghiêng đầu không đáp, chỉ khẽ đưa ly mình chạm nhẹ vào ly rượu của Quốc Thịnh, cười nói:

" Cụng ly chứ? Tôi và anh đều là người Việt, không cần phải nói tiếng anh!"

Chân mày anh khẽ giãn ra, đôi mắt sáng lên đầy vui mừng. Thì ra anh
chàng giám đốc mình vừa gặp buổi sáng cũng là người Việt Nam, không nghĩ ngợi gì nữa cũng đưa ly chìa trước mặt, cụng ly vào nhau mỉm cười:

" Thì ra anh cũng là người Việt!"

Anh nhấp một ngụm rượu, lòng cảm thấy bớt nặng nề đi chút. Dường như
gặp được một đồng hương nơi đất khách xa lạ, cũng có thể khiến tâm tình
thoải mái vui vẻ được mấy phần. Vào đúng lúc anh định cất lời thì Kevin
đã lên tiếng trước, giọng trở nên điềm đạm hơn, nhưng có vẻ không được
mấy tỉnh táo:

" Nhìn anh, tôi có cảm giác chúng ta đang đồng tâm sự!"

Quốc Thịnh ngẩn người, không kịp phản ứng lại thì Kevin lúc đó lại nói:

" Có phải là cô gái trong tấm ảnh đó không?"

Phương Nhã bước xuống taxi, chân rảo bước thật nhanh vào khách sạn Red, hồ hởi cất giọng với anh chàng nhân viên cửa quầy:

" Anh ơi! Cho tôi hỏi, có giám đốc ở đây không?"

Anh nhân viên ngẩn người, nhăn trán nhìn cô hỏi lại:

" Cô nói cái gì?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của chàng trai, cô mới sực nhớ ra là ban nãy mình hỏi bằng tiếng việt, bèn chuyển giọng sang tiếng anh:

" Anh cho tôi hỏi có giám đốc ở đây không?"

" Dạ thưa cô, cô có hẹn trước với giám đốc không? Tên cô là gì?"

Cô ngây người một lát, quên mất là chưa bao giờ đặt chân vào khách sạn
này, nên không ai biết cô là ai cả. Định bụng sẽ muốn lên tìm anh trao
tận tay chiếc áo khoác, nhưng thân phận của anh là gì, đâu phải ai muốn
gặp là có thể gặp!

" Thôi vậy! Nhờ anh trao dùm giám đốc cái áo khoác giùm tôi! Tôi về đây!"

Vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn, đầu óc cô như tỉnh táo hẳn, lòng
hoài nghi hành độc kỳ cục của mình từ nãy đến giờ, việc đem áo khoác cho anh đâu cần cô phải cất công đem tới, chỉ việc nhờ người làm là được
thôi mà!???

Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thái độ của cô có vẻ rất sốt sắng, cô lo lắng cho anh thế này có phải là hơi quá không? Hơn thế nữa, giờ cũng đã tối, có lẽ anh cũng sắp về rồi...

Nghĩ đoạn, cô
liền lấy máy ra gọi điện, nhưng tiếng chuông chỉ vừa kêu một tiếng thì
lại cúp máy thật nhanh. Mắt lại nhìn chăm chăm vào trong khách sạn, lòng không khỏi thở dài:

" Sáng giờ anh ấy không gọi cho mình, có lẽ là bận lắm. Mình không nên phiền thì hơn!"

Gió khẽ sượt qua người, mái tóc của Phương Nhã khẽ tung bay trong gió.
Cô thở ra làn khói, hai tay đút vào túi áo để giữ ấm, xoay người cất
bước đi .

Nhưng rồi chân chợt khựng lại, đôi tay lỳ lợm lại lấy ra chiếc điện thoại màu hồng nhỏ xinh, tay chần chừ bấm số ...

........

Dưới tiếng nhạc xập xình, đôi mắt Kevin đen tuyền nhìn sâu vào mắt Quốc Thịnh, mặt không biểu lộ cảm xúc.

" Anh nói gì?" - Tay Quốc Thịnh hơi co lại, khóe môi giật giật.

" Cô gái trong ví của anh, tôi không cố tình nhìn thấy đâu! Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá!"

Kevin bắt đầu nói lung tung, tay xua xua phân bua, rồi lại gục đầu
xuống cạnh bàn, cả người như bị trút hết sức lực, miệng nói ra những câu không rõ nghĩa, lí nhí, đến mức Quốc Thịnh không thể nghe rõ anh nói
gì:

" Anh sao vậy? Đừ


XtGem Forum catalog