Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210481

Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.

ia
nói???

Phương Nhã gập nhanh chiếc điện thoại bỏ vào trong túi, tức tốc chạy đi ...

Cũng trong lúc đó, tại quán bar Night, nơi chỉ cách khách sạn Red mấy con đường ...

" Xin lỗi! Tôi thấy tình trạng anh lúc này không được tốt! Không khéo
anh say thật không biết đường về, tôi phải cõng anh về khách sạn thì mệt lắm!"

Quốc Thịnh trao điện thoại tận tay Kevin, nháy mắt với
anh, giọng vô tư cười đùa. Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của người con trai
trước mặt, Kevin trở nên lúng túng xấu hổ, mắt liếc nhìn sang nơi khác,
khẽ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng trong lòng thì thật mong người con gái đó xuất hiện tại nơi này.

Bất giác, Quốc Thịnh khẽ nghiêng đầu, mi mắt hơi cụp xuống, anh sẵn giọng hỏi:

" Cô ấy là bạn gái à?"

Kevin hơi ngỡ ngàng với câu hỏi đó, không biết trả lời thế nào thì lần này điện thoại Quốc Thịnh reo lên.

Khẽ cau mày, Quốc Thịnh nhận ra cuộc gọi đến là của cấp trên, biết rằng không khí xung quanh không thích hợp để bắt máy. Anh liền cười gượng
gạo với Kevin, chỉ tay vào điện thoại nói:

" Tôi phải ra ngoài nói chuyện với sếp! Xin lỗi nhé!"

Không kịp để vị giám đốc trẻ tuổi phản ứng, anh đã sải bước thật nhanh
ra ngoài. Và cũng trong lúc đó, Phương Nhã bước vào trong. Không hẹn mà
gặp, họ vô tình lướt qua nhau, như một biến chuyển ** le của cuộc đời
họ.

Khoảnh khắc như dừng lại, một cảm giác kỳ lạ chưa từng có,
một hơi ấm quen thuộc níu giữ đôi chân họ. Bất chợt, cả hai cùng xoay
người lại, nhưng khi đó trước mặt chỉ là cánh cửa to lớn của quán Bar
khép hờ lại ...

Một người đứng bên ngoài, một người ở bên
trong. Chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng cả hai vẫn nhìn về phía
nhau, dù rằng không hiểu rõ cảm xúc vừa mới thoáng qua phải chăng là ảo
giác???

Rồi chuyện gì cũng nhanh chóng trở về quỹ đạo của nó.
Phương Nhã lập tức gạt bỏ cảm giác khi nãy, tiến tới thật sâu vào trong
quán, mắt đảo xung quanh tìm kiếm Kevin.

Đứng lặng một hồi lâu, cuối cùng cô cũng dần quen với ánh đèn mập mờ trong Bar, và định vị
được nơi anh ngồi. Khẽ hít thật sâu, cô từ tốn tiến tới bên anh, ngồi
sụp xuống chiếc ghế bên cạnh, cất giọng hằn học:

" Kevin! Tại sao anh lại uống nhiều rượu như thế?"

Nhìn thấy một đống chai rượu ngổn ngang trên bàn, Phương Nhã cảm thấy
lòng khó chịu, tay nắm lấy hai vai anh vực dậy, nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu thì lại không tránh khỏi sốt sắng:

" Kevin! Anh say quá rồi! Ta về thôi!"

Vừa nói cô vừa dìu anh đứng dậy, tay móc ví tiền ra thanh toán những
chai rượu trên bàn, lắc đầu ngao ngán. Rồi đột ngột hơi thở của anh phả
vào cổ cô, gây nhồn nhột, giật mình quay lại thì bắt gặp ngay bờ môi của anh gần ngay trước mặt mình.

" Jessica! Em đến rồi à?"

Anh dường như lúc này mới nhận ra được sự hiện diện của cô, bèn nở một
nụ cười thật tươi. Đầu óc anh đã trở nên mụ mị, hoàn toàn mất tỉnh táo,
nhưng vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập dữ dội, khi đang cùng cô ở một cự ly quá gần.

" Kevin! Đừng giãy! Anh nặng quá, em sắp té rồi!"

Phương Nhã nhăn nhó mặt mày, hơi thở trở nên đứt quãng vì cả thân người nặng chịch của anh ghì xuống. Nhưng rồi chỉ trong giây phút cô sắp khụy người xuống, thì đột ngột bàn tay mạnh mẽ của anh lại ôm lấy eo cô, ghì sát vào ngực mình.

" Coi chừng ngã!"

Trống ngực đập thình thịch, hai má nóng
ran. Cô không còn phân biệt được tiếng tim đập dữ dội đó là của cô hay
của anh, chỉ phát hiện được đầu óc bản thân như quay cuồng,cảm nhận được một luồng ấm áp, yên lành trong lòng anh.

Vài phút sau đó, cô
nhanh chóng đẩy anh ra, một tay giữ lấy bên ngực, ngăn cho tim không đập mạnh nữa. Trừng mắt nhìn anh, miệng bỗng cứng họng không nói được gì,
bèn gọi chiếc taxi từ xa đang tiến tới, lôi Kevin ngồi vào trong xe.

Về đến biệt thự, những người làm trong nhà Kevin đồng loạt bước tới
khiêng anh lên phòng, khi đó anh đã ở trong tình trạng say khướt, không
còn biết gì xung quanh nữa ...

Nhìn thấy anh mệt mỏi nhắm
nghiền mắt, khuôn mặt vùi trong cánh tay, Phương Nhã chợt thấy tức mình, cô bèn cúi xuống đáp chăn cho anh, chỉnh lại tư thế nằm đàng hoàng, rồi nhìn anh đầy trách cứ:

" Tại sao lại uống nhiều như thế? Uổng công em lo cho anh, thì ra là đi vào quán bar uống rượu cơ đấy?"

Im lặng một hồi lâu, cô bỗng nhớ lại cảm giác ban nãy, khi cô nép vào
lòng anh như một con mèo nhỏ, cảm nhận từng thớ thịt trên người anh căng ra, và nhịp tim đập mạnh, quả thật lúc đó cảm giác người con trai đứng
trước mặt không còn là Kevin bình thường cô quen biết nữa, mà là một
người cô có thể trao cảm giác an toàn, bình yên, ấm áp khi bên anh!

Bất chợt, Kevin khẽ cựa quậy người, miệng nói mớ:

" Jessica!"

Chiếc chăn dày cộm khẽ tung ra khỏi người Kevin, cô đành phải cúi xuống đắp lại, nhưng rồi ít phút sau, anh lại tung chăn ra tiếp. Cứ mấy lần
như vậy, cô không tránh khỏi bực mình, lần này tay giữ


The Soda Pop