Duck hunt
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

a rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên…”

“Tôi biết, cho nên hôm qua mới nhắc nhở cô, nhưng tôi cũng biết chắc cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với bản thân mình.”

“Vừa rồi là anh đập cửa?”

Anh chỉ cười mà không trả lời, lại nhẹ nhàng hỏi cô “ Khóc đủ chưa, để tôi đưa cô đi khỏi chỗ này?”

Cô ngẩng đầu ,bây giờ cô mới biết cô và anh đang ở rất gần nhau, gần
đến nỗi cô có thể cảm thấy hơi thở của anh. Mặt cô đỏ bừng , lui xuống
từng bước tựa như không để ý đến nói “ Nếu để người khác thấy được ,
ngày mai quả thật sẽ thành chuyện nóng hổi đi.”

“Tôi đưa cô về.” Anh nói xong một mình đi trước , bước thật chậm , tựa như đang chờ cô.

“Anh về trước đi, tôi không sao, tôi muốn ra ngoài trường hít thở một chút.”



Cô vẫn đi dọc theo đường cái, mãi cho đến khi trời tối, đèn đường đã
sáng rực rỡ , đến mức cô không biết mình đã đi bao lâu, đi bao xa. Trong đầu cô không ngừng hiện lên cảnh tượng trong văn phòng , còn xen kẽ cả
hình ảnh của anh. Được hai người đàn ông khác nhau ôm sẽ khiến cho một
cô gái có cảm nhận khác nhau. Khi Ngô Khải Đống ôm cô, cô không chỉ thấy sợ hãi mà còn phẫn hận. Khi anh ôm cô lại khiến cô thấy thẹn thùng,
khẩn trương, còn có chút mừng rỡ. Cô không thể xác định tình cảm của bản thân có phải là yêu hay không. Trong giấc mơ của cô, mối tình đầu của
cô hẳn là một nam sinh cầm một bó hoa hồng, đứng ở dưới KTX , sau đó cô
nắm lấy tay người đó , nhận thấy xung quanh là những ánh mắt hâm mộ. Cô
không hề nghĩ đến mối tình đầu của mình lại là một tình yêu đơn phương
không có kết quả..

Đột nhiên âm thành từ phía sau truyền đến “ Cô còn muốn đi bao lâu,
nhưng có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút để bổ sung năng lượng không?”

Âm thanh này không lạnh lùng như trước, mà cũng không trầm ấm như vừa rồi , nó có chút gì nghịch ngợm, lại mang chút làm nũng. Cô đột nhiên
xoay người lại , ở bên dươi ánh đèn mờ nhạt, một nụ cười chân thành ấm
áp như muốn hòa tan vào bóng đêm phong trần xung quanh.

Chẳng lẽ đây chính là cái mà người ta vẫn nói, luôn có những nơi giao nhau trên những con đường sao? Trong lúc này đây, cô cảm động đến muốn
khóc.



Lam Thành chưa từng gặp một cô gái nào có nụ cười đáng yêu đến như
vậy, dù trong mắt vẫn còn đong đầy nước mắt nhưng nụ cười ấy vẫn động
lòng người. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy không phải là quá xinh đẹp nhưng
lại trong sáng, không nhuốm chút bụi trần. Anh cũng có chút bất ngờ, chỉ trong một buổi chiều, người con gái này lại làm cho anh muốn che chở cả đời.

“Này, sao anh vẫn đi theo tôi làm gì hả?”

Giọng nói hơi bốc đồng của Đông Hiểu Hi làm Lam Thành bừng tỉnh, anh
thoáng sợ hãi, lập tức thất thần nói “Này cô đang suy nghĩ gì vậy? Nói
xem tôi đi sau mà cô cũng không thèm liếc tôi một cái.”

“Còn có ai sao?” Đông Hiểu Hi quay đầu lại, nhìn về phía sau tìm
kiếm, mới biết được mình đang đi vào một con đường nhỏ, xung quanh cực
kì im lặng. Cô không khỏi rùng mình, xem ra con người lựa chọn đường đi
phải để đầu óc thanh tỉnh mới có thể không lầm đường, nếu không khi đi
nhầm hậu quả sẽ thực sự nghiêm trọng. Nhưng mà anh ta nói không chỉ có
mình anh ta, chả nhẽ xung quanh vẫn còn có người …

“Đừng tìm, không thấy xung quanh toàn là muỗi sao?”

“Ha…” Nhìn đến đèn đường bị một đám muỗi vây quanh, không gian vẫn
tĩnh lặng, cô không khỏi mỉm cười “Thật là, tôi còn nghĩ là anh đang
cùng bạn gái chứ.”

“Tôi không có bạn gái.” Lam Thành vẫn bình tĩnh như trước nhưng lại tựa như muốn nhấn mạnh điều gì.

“Lâm Sướng không phải là bạn gái anh sao? Hai người rất đẹp đôi mà…”

“Cô cũng tin vào mấy chuyện đồn thổi bát nháo của nữ sinh viên à?”

“Ờ thì …” Đông Hiểu Hi vươn bàn tay ra, không cho là đúng “Mỗi người
phụ nữ đều có một cái bát quái trong tâm hồn, một đầu óc bát quái, cộng
thêm một cái miệng bát quái …” (Bát quái: nhiều chuyện)

“Thật sao? Vậy ra “Tiểu tam” như thế mà ra à?” Lam Thành đút tay vào túi quần , khoé miệng nhếch lên như trêu tức người khác.

“Đáng ghét , anh mới là đồ Tiểu tam!”

Có vẻ như ôm ấp sự hưởng thụ qua một lần sẽ làm cho cảm giác trở nên
quen thuộc, có lẽ do nụ cười đặc biệt ôn hoà thậm chí có một chút sủng
nịnh của Lam Thành mà cô chưa từng thấy qua. Cô vươn nắm tay nhỏ đấm nhẹ trước ngực Lam Thành, bộ dạng giống hệt như đang làm nũng. Đột nhiên cô ý thức được điều gì, nắm tay dừng ở giữa không trung không hề hạ xuống. Bởi vì cô thấy đôi mắt Lam Thành đang nhìn mình một cách kinh ngạc, cặp mắt kia sáng ngời, con ngươi càng trở nên thẫm lại, cô dường như nghe
được tiếng thở của anh…

“Nhắm mắt lại.”

Lam Thành cúi đầu, giọng nói tựa như thôi miên vang lên ở bên tai cô, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, có chút khẩn trương nhưng trong tiềm thức
dường như đang có gì đó chờ mong …

Trong không gian này, hơi thở tươi mát đầy nam tính của anh tiến tới
gần khiến cho cô không kịp phản ứng, nụ hôn đầu tiên đến thật bất ngờ.
Cô theo bản năng nắm chặt