
áng thất thố của
chính mình.
“Anh rất tốt với em, đều là vì cô ấy sao? Không có một chút, dù chỉ là một chút là vì chính em sao?”
Lam Thành kiên quyết khẳng định “Không có.”
Chỉ cần hai chữ, liền đem giấc mộng của Hạ Tuyết trong ba năm sụp đổ. Cô cũng rốt cục hiểu được Đông Hiểu Hi vì cái gì lại sợ Lam Thành, anh
ta quả thật là một người đàn ông quá tuyệt tình, khiến cho cô ba năm đến một chút tích lũy tình cảm, chỉ trong nháy mắt tất cả tan thành tro
bụi.
Cô còn muốn ôm lấy anh một cái, cố gắng một lần cuối cùng, đã thấy bọn người Hầu Tử hướng bên này đã đi tới.
Lam Thành lại nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, cô mặc chiếc váy ngắn mỏng
manh ở trong gió đêm khẽ run, anh nhíu mày, đem áo khoác đưa ra cho cô,
rồi đi về phía xe của anh.
“Lam tổng, ngài đi đâu?”
“Để ý đến cô ấy.” Lam Thành lớn tiếng nói xong, người đã chui vào
trong xe. Trong phút chốc, chiếc Porche màu lam vòng một đường cong
duyên dáng, khuất khỏi tầm mắt bọn họ
Bất tri bất giác, Lam Thành đem xe chạy đến quảng trường Thế Kỷ, đêm
mùa xuân, tòa kiến trúc hoa mỹ nổi bật trước mắt. Tuy rằng không phải
mang tên của anh kiến tạo, tuy rằng khi nhắc tới “Thành ánh sáng” mọi
người đầu tiên đều nghĩ tới thầy của anh là Lâm Khải Cang, nhưng dù sao, anh cũng đã thực hiện được giấc mộng đầu tiên của mình. “Thành ánh
sáng”, cái tên này bao hàm cả tên của anh cùng Tiểu Hi, đây chính là bí
mật rất ít người biết, có lẽ ngay cả chính Tiểu Hi cũng không biết, bởi
cô luôn là một cô gái vô tâm.
Nhưng chính cô gái vô tâm ấy đã cùng anh trải qua không biết bao ngày bao đêm, khi đó, cô đôi khi quên không nấu cơm, mà anh lại bận rộn công việc. Anh cũng không có yêu cầu gì với cô, chủ yếu là do cô tự mình sắp xếp mọi việc, nhưng cô vẫn thường xuyên quên mất. Rất nhiều lần, cô
không để ý, trong nhà chỉ còn sót lại duy nhất một gói mì, chỉ có thể
vội vã làm bữa khuya cho anh, mong anh thông cảm. Sau đó hai người ngồi
lại bên bàn cơm, cùng nhau chia sẽ dư vị hạnh phúc lúc đó. Mỗi lần nhìn
anh ngay cả nước mì cũng húp không thừa một giọt, cô lại tủm tỉm mỉm
cười: “Ông xã, ăn no không?”
Khi đó, anh liền lắc đầu, sau đó rất nhanh quặc trụ cái miệng nhỏ
nhắn trước mắt, tham lam hôn mút, nhắc nhở cô rằng, anh vẫn còn đang rất đói, muốn ăn cô. Bàn tay như lửa nóng cũng tham lam tiến vào trong vạt
áo của cô, khiến cô đỏ bừng mặt phản kháng, “Đừng, nên đi ngủ.”
Thật sự không muốn?
Anh lại cười mang theo một vẻ tà mị, tay trên người cô càng thêm làm
loạn, cho đến khi nụ hoa phấn hồng trong tay anh nở rộ, thân thể tuyết
trắng bên dưới anh cũng dần dần biến thành màu hồng phấn nhợt nhạt, ở
trong lòng anh khẽ run rẩy, anh mới ôn nhu âu yếm cô. Anh vẫn cho rằng,
cô là người hay xấu hổ nhất trên đời này … Thế nhưng mỗi khi kích tình
qua đi, cô lại lớn mật chủ động nắm lấy nơi tư mật của anh mới bằng lòng mà say ngủ. Hơn nữa trước khi ngủ, còn bá đạo khẽ nói: “Không được
nữa.”
Anh chỉ biết dở khóc dở cười, bởi vì nơi ấy bị cô nắm lấy lại trướng
đau, có khi nhẫn không được khiến anh lại áp người lên cô, một lần nữa
yêu cô, nhưng đa số anh đều cố gắng để cho cô bình yên đi vào giấc ngủ,
không muốn vì thõa mãn dục vọng của bản thân mà khiến cô cạn kiệt thể
lực, hơn nữa chính anh cũng còn có công việc phải tiếp tục làm.
Đột nhiên, Lam Thành ý thức được sinh lý trong người có chút biến
hóa, dường như có một cỗ lưu nhiệt trong lòng dần dần lan tràn, khiến
anh bất giác thở gấp. Lam Thành vội vàng mở ngăn lạnh trong xe, lấy ra
một lon nước lạnh uống một hơi hết gần một nửa. Anh không biết đàn ông
có phải đều không có tiền đồ như vậy không, anh chưa tới 30 tuổi, đang
trong thời kỳ tinh lực tràn trề, vậy mà năm năm qua hầu như cấm dục.
Trên mặt anh bất tri bất giác có cảm giác lành lạnh, hình như là do uống nước quá gấp, anh tự cười bản thân mình lấy tay tùy ý lau đi. Thật
không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, anh vẫn không khắc chế được bản thân
mình.
…
Lam Thành hung hăng nhấn chan ga, chiếc xe Porche màu lam mang vẻ
tịch mịch chạy xuyên qua thành phố, một mảng ánh sáng kì dị từ đèn đường xuất hiện, đảo qua cửa kính xe, lại nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Anh dần dần thả chậm tốc độ, ánh sáng trước mắt như hư ảo, như đã mất đi
một điều gì đó tốt đẹp, một khắc cũng không lưu lại nghỉ chân bên người.
Còn nhớ rõ không lâu sau khi ly hôn, Tiểu Hi có tìm tới anh một lần,
khóc lóc tội nghiệp với anh, mong anh tha thứ. Khi đó, nếu anh đã có thế bao dung một chút, mọi việc sẽ không xảy ra như ngày hôm nay. Có lẽ,
con người một khi sai lầm làm hỏng chuyện, thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ,
vốn chỉ muốn trừng phạt cô một chút, muốn để cho cô nếm trải tư vị của
sự mất mát, nhưng anh lại không nghĩ đến, cô mất đi hạnh phúc, cũng đồng nghĩa hạnh phúc của anh cũng mất đi. Hiện tạu, cô đứng lại trước mắt
anh, nhưng lại như là hư ảo, lúc sáng lúc tối, chợt xa chợt gần, không
chắc chắn có thể một lần nữa nắm bắt cô. Mỗi một biểu tình trên khuôn
mặt cô, đều có thể nói ch