
Park!!!Cứu con chị ấy định ám sát con kìa!!!-thằng Je Bin lấy ba tôi ra hứng đạn
-Đứng lại!Đừng hòng có ông Park mà chị tha cho!Mau đứng lại!
-Ông Park!!!Ông Park!!!
-Hôm nay chị phải đánh em em mới chừa mà!Mau đứng lại trước khi chị bắt được nha!-tôi cảnh cáo
-Ah!Hôm nay tivi có phát chương trình về nhóm Beast kìa!!!Có anh Yoseob chị thích kìa!!!-thằng Je Bin la óe cả lên
-Đâu đâu???Có không???-tôi quay qua chiếc tivi
-Haha bị gạt rồi nha!!!Thôi bye chị em về phòng đây!!!-nó nhân cơ hội tôi lơ
là mà chạy lên phòng mất vậy mà còn chọc điên tôi nữa chứ
-Tức chết mà!!!-tôi ngồi vào bàn ăn hầm hầm
-Thôi con nhường em mình tí đi!!Có sao đâu!!-mẹ tôi cười nói
-Con không biết đâu!!!Hôm nay con vui mà cũng bị nó làm tức!!!-tôi bực dọc
-Em con là thế mà nhưng con đừng thế nữa!!Nó đâu có cố ý chỉ là chọc cho vui thôi!!Ngoan nhường em đi!!!
-mẹ tôi mỉm cười hiền từ nói
-Con nghe mẹ lần này thôi nếu không con sẽ không bỏ qua đâu!
-Ừ mẹ biết rồi!Thôi ăn cơm đi rồi còn ngủ sớm mai con học thể dục đúng không?-mẹ tôi nhắc
-Mẹ nhắc con mới nhớ,mai con còn thi chạy nữa phải giữ sức mới được!
-Ừ ăn đi rồi còn giữ sức nữa!
Nói rồi tôi ngồi vào bàn ăn,sau khi đã ăn no căng cái bụng tôi lên phòng
lấy chiếc điện thoại bấm số anh Dong Hwa,tôi đang nhớ giọng nói của anh
đây
...Alo...
-giọng anh Dong Hwa ấm áp nói
-Alo em đây!-tôi lên tiếng
...Sao lại điện cho anh? Nhớ anh rồi à!...
-anh Dong Hwa trêu
-Không có!Chỉ là muốn biết anh đang làm gì thôi!.-tội ngại ngùng nói
...Vậy thì em gọi đúng lúc rồi!Anh mới học abì xong rãnh để nói chuyện với em...
-Hìhì!Anh đang làm gì đấy!
...Anh không có làm gì hết!...
-Ừa...anh Dong Hwa này!Anh sẽ thích em đến bao giờ!
...Mãi mãi...
-Mãi mãi là bao lâu?
...Khi em rời xa anh hoặc anh không còn ở thế gian này nữa...
-Nói lung tung!Sau này không được nói thế nữa!
...Em hỏi anh mà!Anh trả lời thôi...
-Em biết rồi sau này anh đừng nói vậy nữa em không thích đâu!Gì mà em không yêu anh nữa chứ!Em mãi mãi chỉ yêu anh sau này sẽ không rời anh!Còn nữa khi em chưa cho phép anh không được rời xa em,bất kì có chuyện gì đi
cả!
...Anh biết rồi!Anh cũng sẽ mãi yêu em thôi!...
-Ừa!
...Sáng nay em có học gì không?...
-Có! Em còn thi chạy thể dục nữa!
...Sao không nghĩ sớm đi,sáng thức không nổi bây giờ!...
-anh nhắc
-Hix...người ta còn muốn nói chuyện với anh mà!
...Thôi!Thôi!Em đi ngủ đi!Sáng đi học sớm nữa!...
-Xì...anh nhớ nha!Em ngủ đó!
...Ừm tạm biệt em...em ngủ ngon nha...
-Ừ em ngủ thật đó!
...Ừ em ngủ đi!...
-Anh....-tôi cứng đờ họng,chẳng lẽ anh tuyệt tình đến vậy sao?
....Nói vậy thôi!Anh hát em ngủ nha...
-Được!Coi như anh còn thương em!-tôi cười tít cả mắt,anh Dong Hwa làm gì mà sắt đá không thương tôi chứ.
...Ừm...bây giờ em lên giường nằm đi!Anh hát em nghe!...
-Vâng!Em biết rồi!
Tôi nói rồi leo lên giường đắp chân nằm lắng nghe anh hát,còn gì hạnh phúc
hơn lúc này chứ,tuy chỉ nói qua điện thoại nhưng tôi cảm nhận được hơi
ấm của anh nó truyền vào trong trái tim nhỏ bé của tôi như vậy cũng quá
đủ cho tôi rồi!
... Rain ...
My nostalgia for you is filled with ...
When you have too many will not be able to bury it again
So I will tell you that
Be with me ... do not leave me!
Although I do not have anything for you
But I have a warm heart you love drunk
If a date falling not more rain
It is when I would love to follow it rains...
Tiếng hát của anh trầm ấm vang lên,mang theo một luồn hơi ấm đến tận tâm can
tôi,lắng nghe kĩ giai điệu của anh mang đến tôi dần thiếp đi lúc nào
...Je Jae...em ngủ chưa?...
-.........................
...Ngủ nhanh thế!Ngủ ngon nha tình yêu của anh *chụt*...
Sáng sớm,ánh nắng chen vào cửa sổ mang theo luồn gió mát tới khuôn mặt tôi,tiếng chim như muốn đánh thức tôi dậy,khẽ nheo mắt tôi nhẹ mở mắt mình ra,hôm nay bầu trời sao mà đẹp thế nhỉ?Trên trời là những đám mây trắng trôi bồng bềnh đâu đó là cái lạnh của khí trời chuẩn bị sang đông,khẽ rùng mình một cái tôi mới lếch thân xuống giường đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.Sau năm phút chuẩn bị tôi đi xuống nhà,vừa tới cầu thang mùi thức ăn thơm phức bay sực vào cánh mui của tôi,khó mà kìm lòng được tôi lao nhanh xuống bếp toe toét cười
-Chào bà Park!Hôm nay nấu món gì ăn thế?
-Canh gà!Ăn không?
-Wow!Hèn chi nãy giờ thơm ghê á!Hìhì sao bà Park biết con thèm canh gà thế!-tôi cười tít cả mắt
-Bà Park không tài đến thế đâu!Chỉ là đi siêu thị thấy mua luôn thôi!
-À!Nhưng cũng cảm ơn bà Park con đang muốn