XtGem Forum catalog
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

ăn lắm đây!

-Ừa vào bàn đi bà Park múc ra cho mà ăn!

-Vâng!-tôi cười kéo ghế ngồi vào bàn ăn thì ba và thằng Je Bin cũng vừa xuống,tôi chưa quên chuyện hôm qua nên "khuyến mãi" cho Je Bin một cái liếc

-Mới sáng sớm mà sao lạnh dữ vậy ta?-thằng Je Bin rùng mình nói

-Trời chuyển sang màu đông rồi đó các con nhớ mặc áo ấm vào!-ba tôi nhắc

-Con biết rồi!-tôi đáp

-Hèn gì ớn lạnh quá trời!Làm con cứ tưởng là....

-Je Bin nói lấp lửng quay sang nhìn tôi

Nó đang ám chỉ gì tôi đây mà!Đúng là kiếp trước tôi và nó là kẻ thù rồi nên kiếp này tôi phải chịu nó đây mà!Tức quá!

-Hai con đó!Là chị em mà cứ cãi nhau hoài vậy!Lo ăn đi rồi còn đi học nữa!-ba tôi cốc đầu cả hai

-Ui ông Park sao ông lại cốc con!Là nó chọc con mà!-tôi phản bác

-Con đó là chị mà cứ ăn hiếp em hoài!Còn Je Bin nữa sao con cứ chọc chị con hoài vậy!

-Ông Park này!Con có muốn thế đâu!-thằng Je Bin mếu máo

-Cái gì?Ý mày là chị đây sinh sự trước à!-tôi trừng mắt

-Chắc thế đó!Tại bà cứ châm tôi thôi!-nó thản nhiên

-Grr....Park Je Bin...chị đây không muốn kiếm chuyện với mày!Tốt nhất đừng chọc chị đây điên!-tôi tức đến hộc máu

-Đó ông Park thấy chưa là cô Park gây với con trước nhá!

-Này...!-tôi hét

-Thôi can hai đứa!Ăn đi rồi đi học!-mẹ tôi bưng bát canh gà ra mỉm cười dịu dàng nói

-Vâng!

Sau khi ăn sáng xong tôi dắt chiếc xe đạp ra chạy tà tà đến trường,gió mùa đông ở Hàn lạnh hơn bao giờ hết,nó làm tôi lạnh hết cả người,tay cóng cả đi cũng may tôi đã mặc chiếc áo ấm rồi nên cũng thuyên giảm bớt đi phần nào!Dẫn chiếc xe vào bãi,tôi chạy nhanh đến sân vận động của trường cũng may không trễ nếu không tôi đi toi.

-Chào mấy em thầy là thầy Kang Yul Nam!Do mấy em là học sinh năm nhất nên thầy sẽ nói một số qui định khi học tiết thể dục của thầy!-thầy Yul Nam nói một tràng

-Vâng!-cả lớp đồng thanh

-Điều 1 em nào đi trễ lần 1 thầy sẽ cho chạy 3 vòng sân,lần 2 sẽ 6 vòng sân cứ thế tăng lên gấp đôi.Điều 2 ai mà nghĩ quá ba ngày thầy sẽ báo cho phụ huynh biết.Điều 3 ai không tập trung học thì sẽ phạt chạy 5 vòng sân.Điều 4.........bla....bla...-thầy Yul Nam cứ thế mà nói ra những qui định của mình những đến 10 cái hơn ấy chứ,trời ạ sao mà ông thầy này lắm điều thế này!

-Các em hiểu hết chưa?

-Rồi ạ!-cả lớp đáp



-Được!Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra chạy trước!Hai em đầu lên trước!-thầy Yul Nam chỉ hai đứa đứng đầu hàng

Cả hai vào vị trí nghe thấy tiếng còi thì chạy!Chậc!Giờ tôi mới biết trong lớp mình lại có những "thiên tài" chạy điền kinh ấy!Ai cũng chạy nhanh hết chắc tôi rớt quá!

-Je Jae tới cậu kìa!-Soo Jin ngồi bên cạnh khìu tôi

-Hả?Tới mình rồi sao?-tôi ngơ ngác hỏi

-Ừ lên đi!Ae Hye lên rồi đó!-Ji Ki nhắc

-Ờ mình lên liền!-tôi đáp rồi chạy nhanh vào vị trí của mình tôi nhìn về phía trước thì thấy anh Dong Hwa đang đứng đó nhìn,chậc tôi thì ghét chạy mà giờ anh ấy lại ở đây nếu chạy thua thì xấu hổ chết mất!Hixhix TT^TT

. . .Huýt. . .

Tiếng còi vang lên đều đều,vì đang lơ mơ mình anh Dong Hwa nên tôi hơi giật mình sau mấy giây bình tĩnh tôi mới xuất phát chạy,trời ạ sao sân này rộng kình thế!Y như quãng đường dài vô tận ấ, mà nhỏ Ae Hye này chạy gì nhanh thế tôi không sao đuổi kịp chắc chết mất!

-Ááaaa....

_Rầm

Khỏi nói cũng biết tiếng la cùng tiếng rầm đó là do tôi gây ra,chỉ vì lo chạy thằng tới không nhìn xung quang tôi vấp chân té,cái chân tội nghiệp của tôi đau quá đi,đáng lẽ phải nhìn đường chứ hixhix

-Je Jae!Je Jae!Cậu không sao chứ?

-Soo Jin và Ji Ki lo lắng chạy lại hỏi

-Chân mình!!Đau quá!!

-tôi mếu máo nói

-Chắc bị bông gân rồi!Để xem nào!

-thầy Yul Nam nâng chân tôi lên và

-Ááaaa....đau quá thầy ơi!!!Huhu!!!

-tôi nói mà muốn khóc đau chết luôn

-Je Jae!!!Em không sao chứ?

-anh Dong Hwa từ đâu xuất hiện lo lắng hỏi

-Em,em không sao cả!

-tôi cười trấn an anh

-Để anh đưa em vào phòng y tế!

-Khỏi!Khỏi đâu!Em ổn mà!

-tôi lắc tay lia lịa

-Ngoan!Không anh nghỉ thương đó!

-anh Dong Hwa nghiêm mặt nói

Thấy tôi không nói gì anh nhẹ người đỡ tôi dậy,nhẹ nhàng dìu tôi trong khi bào cặp mắt đang ngơ ngác nhìn chúng tôi,ghen tị ngưỡng mộ có,bất ngờ khó hiểu cũng có nhưng sẽ chẳng bằng cặp mắt đen từ phía xa nhìn chúng tôi trong đó chỉ toàn \"lửa\" của lòng ghen tị.

Anh Dong Hwa dìu tôi vào phòng y tế,nhẹ người ngồi xuống chiếc giường tôi xấu hổ vô cùng,đáng lẽ tôi phải nhìn chứ chỉ lo cắm đầu chạy nên phải gánh hậu quả vầy nè.Hixhix TT^TT

-Em còn đau không?-anh Dong Hwa hỏi han

-Dạ ổn rồi!Chỉ là còn hơi đau thôi!-tôi thỏ thẻ đáp

-Em đó chạy không lo nhìn gì hết,để anh xem nào!-anh Dong Hwa khẽ nâng chân tôi lên xem.

-Hả