
đến đó trước nha!
Minh Minh tắt máy cho điện thoại vào túi hí hửng bắt taxi đến điểm
hẹn. Tổng giám đốc chỉ vừa rời đi 1 chốc, trở lại thì Minh Minh đã không cánh mà bay. Hơn nữa, cô cũng quên luôn là tối nay sang nhà hắn ngủ,
sáng mai phải bay sớm. Hắn gọi cho cô, Minh Minh không bắt máy. Máu nóng sôi đến đỉnh điểm, hắn dò tìm định vị của cô rồi phóng chiếc xe mui
trần đến đó…
- Cậu ăn nhiều vào, tớ cũng vừa xin việc vào công ty Minh Tuấn, công
ty đang mở chi nhánh nên cần nhân lực, tớ nhờ bà chị họ xin giúp và đã
thành công. Tớ khao cậu để chia sẻ niềm vui!- Quốc Thiên gắp cho Minh
Minh miếng kimbap. Minh Minh má miệng để cậu đút vào, cô và cậu cũng đã
quen với những hành động này, không có gì là quá thân mật nhưng mà . . . đối với ai kia thì có đó.
Hắn đẩy cửa quán ăn vào, kéo ghế ngồi cạnh Minh Minh. Minh Minh đang
nhai miếng kimbap thấy hắn xuất hiện thì suýt nghẹn. Quốc Thiên cũng
ngạc nhiên không kém cô. Hắn nở nụ cười nhìn Minh Minh:
- Em ăn ngon quá nhỉ?
- Cậu về rồi sao?- Quốc Thiên ngay lập tức hỏi chen vào để giải vây cho
Minh Minh. Cô hết muốn ăn rồi, hắn hỏi câu đó chẳng khác gì em có muốn
uống thuốc độc hay không? Nếu cô gật đầu, cô không toàn mạng nữa.
- Ừ.- Hắn phớt lờ luôn Quốc Thiên mà kéo cô đứng dậy đi như bay ra ngoài cửa. Quốc Thiên cũng chạy theo kéo tay cô lại. Minh Minh đưa ánh mắt
“tuyệt đối đừng ngăn lại, không thì cậu sẽ chết đấy” với cậu nhưng Quốc
Thiên hoàn hoàn toàn không hiểu nhã ý này.
- Buông ra đi… Minh Minh đang ăn kia mà! Hơn nữa, cậu chỉ là người yêu cũ…
- Ai nói với cậu như thế? Cô ấy là vợ tôi!- Hắn giật mạnh tay 1 cái kéo Minh Minh về phía hắn, hắn toàn thắng!
- Cậu đừng nói suông có được không? Minh Minh, cậu có muốn ở lại đây
không?- Quốc Thiên không chút sợ hãi đối mặt với Thanh Tuấn. Cậu ta
không sợ nhưng Minh Minh thì rất sợ, tên đó đang dùng ánh mắt nóng bỏng
như tia laze quét lên mặt cô. Ôi, nóng quá, lủng mặt mất thôi!
- A… Tớ ăn no rồi, tớ đi trước!- Minh Minh kéo tay Thanh Tuấn đi ra khỏi cửa bỏ Quốc Thiên ở lại. Cậu ta tức tối đá mạnh 1 cái vào cái ghế của
quán ăn, Minh Minh đúng là kẻ không biết trời cao đất rộng, cậu đã cố
tình giúp đỡ cô ấy vậy mà. . .
Minh Minh gục đầu ngồi bên cạnh cái… máy lạnh. Hắn đang lái xe với
tốc độ… ngông cuồng, không thèm đoái hoài tới cô. Minh Minh bất giác bực bội lên tiếng:
- Em chỉ đi ăn với bạn bè thôi!
- Ừ!- Hắn ừ nhẹ, thái độ vẫn không “better” chút nào. Minh Minh nắm chặt tay lại, ước gì cô có thể đấm vào bản mặt hắn.
- Anh đang ghen à? Anh ghen gì chứ? Chẳng phải lúc trước anh cũng đi ăn, hẹn hò, suýt đám cưới với Gia Linh hay sao?- Đúng, ít nhất cũng phải ra uy 1 chút chứ, để hắn lấn át như thế là không được.
- Em có cần phải nhắc lại quá khứ hay không?
- Cần chứ!
- Minh Minh, em thật cố chấp!
- Ờ, thì sao?- Minh Minh vênh mặt, hắn không thèm đoái hoài đến cô nữa.
Minh Minh đột nhiên thấy mình có lỗi nhưng mà không đủ can đảm để xin
lỗi. Đêm đó, hắn vẫn mặc kệ cô như thế, bỏ sang phòng khác ngủ. Lúc đi
trên máy bay cũng vậy, từ lúc làm thủ tục đến khi máy bay hạ cánh hắn
vẫn không hé miệng nói nửa lời với cô. Minh Minh thật muốn khóc mà! Cô…
chỉ bồng bột 1 lúc thôi, không thể tha thứ hay sao?
- Tôi đã có vợ, thì sao nào? -Giọng nói lạnh như băng này, còn ai
khác ngoài… tổng tài của công ty chứ. Minh Minh ngạc nhiên nhìn hắn,
chẳng phải hắn đã nói chưa từng kết hôn hay sao?
……………………………………………………………………………………………….
Hắn và cô vừa đáp máy bay đã có cuộc hẹn ngay buổi chiều ngày hôm sau.
Minh Minh mặc dù rất mệt nhưng vẫn không để hắn gọi dậy, nếu cứ tiếp tục làm phiền hắn thì biết đâu được hắn bỏ cô lại Mĩ mà đi về 1 mình thì
sao. Minh Minh hôm trước có ghé cửa hàng mua 1 chiếc váy cúp ngực màu
trắng viền đen, cũng không hở hang lắm nhưng nhìn dễ thương. Hắn thì mặc bộ vest như thường, mặt vẫn lạnh như băng. Minh Minh từ đấy rút ra được 1 kinh nghiệm xương máu ” đừng cãi cùn với đàn ông khi họ đang ghen”,
sẽ rất đáng sợ!
- Em đói!- Minh Minh kéo kéo tay hắn hi vọng được sự chú ý từ ai kia.
Hắn chỉ đáp lạnh lùng:” Lát nữa ăn cùng đối tác!”
Minh Minh thật ra không có đói, cô cũng vừa ăn thôi… Ăn uống gì chứ?
Bực bội quá đi mất!
Xe dừng trước 1 nhà hàng lớn, hắn không 1 chút lịch thiệp, không mở
cửa cho Minh Minh, cô phải tự mình mở cửa ra ngoài. Minh Minh thầm chửi
rủa trong bụng, bản tính đàn bà của hắn bây giờ mới bộc lộ. Hắn đi trước cô 1 quãng khá xa, Minh Minh mang giày cao gót mà phải chạy theo ùn ùn
suýt té. Chỉ có 2 từ để nói về Minh Minh bây giờ “đáng thương”!
Đối tác của hắn là 1 người Mĩ chính gốc. Minh Minh thân thiện cúi
chào. Hắn đưa tay ra bắt cùng ông ấy. Minh Minh không hiểu rõ về cuộc
trò chuyện cho lắm như cô loáng thoáng nghe được… “Is she your
girlfriend?”
- No, she’s my wife!- Lại nữa, Minh Minh đỏ mặt, đưa 2 tay lên áp má.
Cả 2 c